Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Xuân Đoàn Tụ

Trời đã vào xuân. Người ta vẫn nói thế khi tiết trời bắt đầu ấm áp trở lại (đặc biệt là ở những nơi khí hậu bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt), cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi, muôn hoa đua nhau khoe sắc, chim muông bay nhảy líu lo khắp chốn.

Hoà nhịp cùng thiên nhiên, lòng người cũng cảm thấy nao nao, bắt đầu nghĩ đến hoặc lên chương trình cho những cuộc họp mặt, gặp gỡ. Rồi những cánh thiệp mang theo những tâm tình và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cũng ráo riết lên đường tìm đến những điểm hẹn mong chờ.
Nói chung xuân là nơi đoàn tụ. Đoàn tụ của thiên nhiên, đoàn tụ giữa những con người và hội tụ của tình người.
Thật khó có thời điểm nào mà thiên nhiên lại trở nên phong phú và dễ chịu như mùa xuân. Tiết trời, muông thú, cỏ cây đều nô nức góp mặt vào ngày hội thiên nhiên này. Sức sống và sự tươi đẹp của mùa xuân cũng đã được tác giả thánh kinh miêu tả một cách rất cụ thể: “Sơn hà nở rộ hoa tươi và ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngọt ngào.” (Diễm ca 2,12-13). Tuy nhiều yếu tố, nhiều “tiết mục” nhưng ta không cảm thấy sự chật chội nặng nề như giao thông trong giờ cao điểm! Trái lại sự góp mặt của muôn vật vào “giai điệu mùa xuân” của thiên nhiên tạo nên một sự hoà hợp thật dễ chịu tràn ngập bao lấy con người. Sự quần hội nên thơ của thiên nhiên cũng tạo điều kiện và thúc đẩy sự sum họp nơi con người.
“Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình….” Thật vậy, dù xa xôi ở phương trời nào, bề bộn bởi kế sinh nhai, công việc hay học hành, ai cũng lo thu xếp để mấy ngay Tết có thể trở về mái nhà mình, quây quần bên ông bà, cha mẹ, anh em họ hàng, để trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp và linh thiêng nhất. Và cùng là dịp để hàn huyên câu chuyện, hoặc chén tạc chén thù quanh bàn tiệc đầu xuân. Vì thế mà “nếu con không về chắc mẹ buồn lẳm”. Nếu không thể quây quần “quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng”, thì điều này chỉ có thể giải thích bằng những hy sinh cho một công tác hay một trách nhiệm, hoặc là do một cản trở do hoàn cảnh khó khăn nào đó. Tuy vắng mặt về mặt thể lí như tâm lòng thì đã hiện diện từ rất lâu rồi. Gần tới ngày Tết thì lòng càng nao nao nhớ về mái ấm gia đình, nhớ về những người thân quen của mình.
Xuân là thời điểm của các cuộc thăm viếng, gặp gỡ. Thăm nhà, chúc xuân những người họ hàng, những thầy cô, những người làm ơn cho mình, những người thân quen là những nghĩa cử không thể thiếu trong những ngày đầu xuân. Đây cũng là thời điểm thuận tiện cho các cuộc hội ngộ : Họp lớp, họp nhóm những người cùng lí tưởng, cùng chức nghiệp,… Xuân cũng cho phép có những cuộc gặp gỡ thăm viếng mà có lẽ rất ít khi xảy ra trong những điều kiện bình thường. Đó là những cuộc thăm viếng chỉ mang tính cách ngoại giao, như các cơ quan chính quyền với các cơ sở tôn giáo. Dù thế, các cuộc gặp gỡ này cũng tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau, và nhờ đó có thể cộng tác tốt hơn với nhau trong việc xây dựng xã hội và quê hương và thế giới.
Thiên nhiên mở hội, tiết trời trong lành, lòng người cũng mở ra. trước tiên mở ra với thiên nhiên rồi mở ra với con người. Đó cũng là lí do vì sao người ta thường hay tổ chức các cuộc vui chơi dã ngoại mỗi dịp xuân về. Nơi những cuộc vui chơi dã ngoại này, con gặp gỡ, hoà vào thiên nhiên, đồng thời tình bạn, tình đồng loại cũng nhờ đó mà gắn kết, thắm thiết hơn.
Tình cảm mang bản chất rộng mở, sẻ chia, nên nó không thể đóng kín trong “cùng hội cùng thuyền”. Vì thế, tạo điều kiện cho những người nghèo, những người kém may mắn cũng có cơ hội đó Xuân sẽ làm cho việc vui xuân tăng thêm ý nghĩa. Không ít cá nhân, nhất là giới nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, tổ chức từ thiện, nhân dịp xuân về, đã đến chúc Tết và tặng quà những người nghèo, những người gặp thiên tai, những người kém may mắn để họ ít nhiều có thể hưởng được sự ấm áp của mùa xuân.
Xuân về, thiên nhiên quần hội, con người mở lòng ra, mở ra với thiên nhiên, với con người và cả với thế giới linh thiêng. Hoà vào vũ trụ để đón lấy quà tặng thiên nhiên tuyệt vời của tạo hoá, tìm đến với con người, nối kết tình nhân loại, để chia sẻ niềm vui đón nhận và trao tặng, con người thưởng nếm xuân trần gian trong khi vẫn không quên về một mùa xuân vĩnh cửu.

Dom. Ninh Nguyễn Thông Phán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP