Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Qua nhiều lần Tĩnh Tâm


Mỗi lần nghe đến hai chữ Tĩnh Tâm, là một lần tôi cảm thấy sợ hãi, sợ vì không biết mình có Tĩnh Tâm sốt sắng không? Sợ vì mình phải đối diện với chính mình, với thời gian đã qua, với những thiếu sót và sai lỗi… sợ vì phải đối diện với Thiên Chúa hoặc tệ hai hơn là tìm cách lẩn trốn, không tích cực tham gia, không thật tình nhìn nhận và đối diện với thực tế. Và dường như lần nào cũng vậy, cứ Tĩnh Tâm là tôi lại hứa, lại xin, lại quyết tâm vì những thiếu sót…

Tôi thực sự cảm thấy khó khăn khi đối diện với chính mình, với những gì mình đã làm. Rồi tôi nhận thấy mình còn quá nhiều những thiếu sót, sai lỗi, đồng thời tự nói với mình rằng nếu như lúc đó mình đừng làm việc này, việc kia thì sẽ tốt hơn, mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào như lúc này, hoặc nếu tôi quyết tâm học tập cho giỏi thì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi; giả như lúc trước tôi đừng khấn thì lúc này tôi đâu phải khốn khó đối diện với 3 lời khuyên Phúc Âm như bây giờ; giả như tôi làm tốt công việc được giao thì đâu đến nỗi gì… và rồi tôi bắt đầu xin Chúa cho tôi đủ mọi ơn cần thiết, đủ can đảm, quyết tâm, cố gắng để thực hiện điều tôi cầu xin. Nhưng mọi chuyện đều không như tôi suy nghĩ, không như tôi cảm nhận vì mỗi lần như thế, tôi thấy thật sự chán nản vì cầu xin hoài mà chẳng được, cố gắng nhiều mà cũng vô ích, mọi chuyện đều lại trở lại như lúc đầu, sống bê tha, tội lỗi, và đầy dẫy những sai sót, lỗi lầm… Chính vì thế mà nay tôi mới cảm thấy tôi thật sự yếu đuối, tôi thật sự bất lực trước những điều mà tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được một mình. Và giờ đây, sau nhiều lần tĩnh tâm, cầu nguyện, tôi đã nhận ra những giới hạn của con người tôi, của trí óc tôi.
Một ngày không biết bao nhiêu lần tôi cầu xin, tôi van nài, một tháng rồi một năm, dường như ngày nào tôi cũng cầu xin và nhiều năm như thế, mãi mà tôi chẳng thấy có kết quả gì. Tôi chợt suy nghĩ lại và thấy Lời Chúa thật là phù hợp với tôi lúc này: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi”, vì có lẽ những gì tôi xin chẳng hợp với Thánh Ý Chúa.
Thêm vào đó, hằng ngày tôi làm không biết bao nhiêu là việc, từ việc công đến việc tư, và ngày nào cũng như ngày nào, thời gian cứ thế trôi đi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác cho đến khi tôi nhắm mắt lìa đời. Tôi cứ mãi đi tìm công danh, lợi lộc, cho riêng mình.
Khi tiếp xúc với nhiều người, với đủ mọi hình thức, đủ mọi thứ trên trời dưới đất, đủ mọi tiện nghi vật chất… tôi chẳng thấy một niềm vui nào, và nhận thấy chẳng có gì là bền vững, chẳng có gì là tuyệt đối. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào để cuộc sống tốt đẹp hơn vì khi làm vừa lòng người này thì người kia lại chê bai, làm được việc này thì lại hỏng việc khác, làm được cái này thì lại mất cái kia. Đã không ít lần tôi muốn nắm cả thế giới, vũ trụ vào lòng bàn mình để điều khiển nó, vận hành nó cho dễ dàng theo như ý của tôi. Nhưng không, đó là điều hoang tưởng, đó là suy nghĩ của riêng tôi. Tôi không thể sống một mình với những ý nghĩ của riêng tôi mà là sống với, sống cùng mọi người và mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, vì thế, tôi không thể ôm đồm tất cả, tôi không thể làm được tất cả, tôi không thể bắt người khác làm theo ý mình.
Có những người lúc nào cũng bên tôi, giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi, ủng hộ tôi, động viên tôi mọi việc, cả những khi tôi thất bại chán chường, cả khi tôi yếu đuối lầm lạc, người bạn này vẫn luôn bên tôi mà tôi chẳng hay biết. Cho dù tôi có thất bại ê chề, cho dù tôi có là người vứt đi trong xã hội nhưng người đó vẫn bên tôi, động viên tôi mà tôi thường quên đi, nhưng tôi lại cầu xin mỗi ngày, hằng giờ… đó là chính Chúa Giêsu, là chính những người thân của tôi là ông bà, cha mẹ, anh chị em, là người sống bên tôi hằng ngày.
Vậy mà tôi lại hay trách cứ sao cuộc đời giống như bể khổ thế này, tôi đụng đâu hư đó, làm việc gì cũng không xong, có chút niềm vui thì lại vụt bay, đang say sưa trong những trò tiêu khiển thì lại bị cắt ngang, đang hạnh phúc bỗng nhiên vụt tắt vì thời gian, đang tuổi xuân bỗng già nua, héo mòn… thực tế, tôi không chấp nhận những gì xảy đến với tôi, sao tôi thấy thằng bạn mình lúc nào cũng vui vẻ, còn tôi thì lúc nào cũng than (vì tôi sinh ra ở Quảng Ninh chắc!), sao mà thằng bạn tôi lúc nào cũng may mắn, còn tôi thì lúc nào cũng xui xẻo.
Có biết bao điều tôi suy nghĩ trong dịp tĩnh tâm, nhất là những dịp tĩnh tâm nhiều ngày. Tôi lại càng thấy buồn chán và thất vọng ê chề vì những năm tháng qua và hầu như lần nào cũng như lần đấy, càng nghĩ càng thấy sao mà chẳng giống như những gì tôi suy nghĩ, chẳng được như ý của mình. Và rồi lại bắt đầu với những lời hứa, quyết tâm mới sẽ thực hiện trong năm, những dự kiến sẽ đạt được trong tháng tới, năm tới, sẽ đạt được những ước mong cho chính mình và sẽ giúp ích nhiều cho mọi người. Đến đây tôi lại thấy cuộc sống sao mà hay đến thế? Sao mà hấp dẫn, phong phú quá vậy? Có những lúc thăng trầm, lúc vui, lúc buồn, hạnh phúc, lúc chán nản… Và tôi nhận ra rằng không có gì quá muộn nếu tôi bắt đầu lại, nếu tôi trở về với thực tế cuộc sống hằng ngày, với biết bao điều tôi chưa biết, chưa xảy ra với tôi.
Lạy Chúa Giêsu, phía trước luôn là chông gai, bão táp, phía trước là thập giá, là núi Sọ nhưng Chúa vẫn bước đi, vẫn tiến lên mà không hề oán trách điều gì chỉ vì yêu nhân loại. Xin Chúa hãy cùng con tiến bước trên đường đời với những giới hạn của con, với những những lần con quyết tâm, và cùng với bao điều trái ngang, phong ba bão táp đang chờ con vượt qua để đạt đến hạnh phúc mai sau. Tạ ơn Chúa.

Hoa Sữa 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP