Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

TIẾNG ẾCH

Một buổi chiều vừa đi chợ về, Thầy trưởng cộng đoàn hỏi “có ăn thịt ếch không” tôi lơ ngơ chưa hiểu gì thì từ trong góc nhà để xe của cộng đoàn, ở đó có một cái lu đang úp và một vòi nước để anh em rửa xe, nơi đó bỗng phát ra tiếng ếch kêu. Không biết tiếng kêu của ếch là để kêu gọi đồng loại hay mục đích gì khác, như  tôi thường nghe nói ếch kêu là báo hiệu sự thay đổi của thời tiết. Từ tiếng kêu đó tôi cảm nghiệm về ơn gọi đời dâng hiến.

Đã là con người thì ai cũng có những mơ ước, người thì mơ ước có một gia đình hạnh phúc, người thì mơ ước mình thành danh trên con đường học vấn, hay mơ ước thành những linh mục, những tu sĩ, những người nổi tiếng … mỗi người đều có những ước mơ riêng. Còn tôi, sống ơn gọi đời dâng hiến đó là ước mơ của tôi. Với cái nhìn của người đời xem ra nó có vẻ rất mơ hồ và bếp bênh, nhưng với tôi nó rất là linh thiêng và huyền nhiệm. Tôi cảm nghiệm được tiếng Chúa đang mời gọi tôi “hãy đến mà xem” và trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em …”(Ga15,16). Chính Chúa đã chọn gọi tôi, phần còn lại là ở nơi tôi, tôi có đáp lại lời mời gọi của Chúa hay không. Nỗi thao thức trăn trở về ơn gọi đã cho tôi một dấu chỉ để cảm nhận và xác tín về tiếng Chúa gọi trong tận đáy lòng tôi. Để theo tiếng Chúa gọi, để cho ơn gọi được phát triển thì đòi hỏi ở nơi tôi rất nhiều điều: phải biết chọn lựa, phải biết từ bỏ và phải luôn biết vươn lên như trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo ta” (x. Lc14, 26-27). Tất cả những gì ta có được đều là do ân ban của Chúa, hãy dâng hết và phó thác hết cho Người: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Thiên Chúa, còn mọi sự Người sẽ ban cho sau” (x. Lc12,31). Để được làm môn đệ của Chúa, sống theo tiếng Chúa gọi thì phải biết chấp nhận từ bỏ tất cả như các môn đệ xưa Chúa đã kêu gọi: “Anh em hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông đã bỏ tất cả để đi theo Người” (x. Mt 4, 19-20). Các môn đệ đã lập tức từ bỏ những gì đang có, đang làm để theo Người. Còn tôi, tôi tự hỏi mình có đủ can đảm lập tức từ bỏ tất cả hay không? Với câu hỏi này, tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Ngày nay với đà phát triển của xã hội con người luôn chạy theo tiếng gọi của tự do, còn tôi lại chấp nhận sống trong sự vâng phục. Ngày nay ai cũng tranh thủ làm giàu cho bản thân, luôn tìm cách tạo ra nhiều nhu cầu để thỏa mãn cuộc sống hưởng thụ, còn tôi lại đi theo cuộc sống khó nghèo. Con người tìm mọi cách để thoả mãn xác thịt, còn tôi lại chấp nhận sống đời sống khiết tịnh. Tôi chấp nhận sống cuộc sống cho đi, tất cả sự chọn lựa của tôi đều trái ngược với cuộc sống của xã hội ngày nay, khác biệt với các bạn bè ngoài đời.
Nhìn lại các môn đệ của Chúa ngày xưa, Chúa đã biết rõ tính nết của các ông: người thì chối Chúa, người thì bỏ chạy khi Chúa bị đem đi đóng đinh, người thì bán Chúa để đổi lấy của cải thế gian… Chúa biết hết các ông nhưng Người vẫn chọn, vẫn kêu gọi các ông đi theo Người. Phần tôi, Người biết rõ tôi cũng vậy, biết rõ tôi là một con người yếu đuối, thiếu bản lĩnh, thiếu niềm tin, hôm nay tôi quết tâm theo Người nhưng ngày mai tôi cũng có thể bỏ Người chạy theo những thú vui, những đam mê ở đời. Những lúc tôi không còn tha thiết với lời cầu nguyện, đó là dấu hiệu tôi đang rời bỏ Chúa. Khi tôi làm theo ý riêng của mình, chiều theo tính ích kỷ của mình, đó là lúc tôi đang từ chối Người. Khi tôi phản bội những lời mình đã khấn hứa, chính là lúc tôi đang bán Chúa... Với bao điều vấp ngã, sai phạm nhưng Người vẫn không ruồng bỏ tôi mà luôn yêu thương tôi, luôn đặt tôi trong lòng bàn tay nhân ái của Người. Người không đứng nhìn tôi vác thánh giá một mình nhưng luôn theo tôi nâng tôi đứng lên, ôm ấp che chở tôi, tuôn đổ trên tôi biết bao hồng ân. Ngày hôm nay tôi vẫn đang được bước theo chân Người, đang được làm môn đệ của Người đó là niềm hạnh phúc của đời tôi.
Theo Chúa sống cuộc đời dâng hiến đó là một hành trình lâu dài và gian khổ. Nó chứa đựng bao nỗi niềm, bao điều băn khoăn trăn trở, luôn đòi hỏi ta phải biết hy sinh từ bỏ, vui sống hoà hợp với cộng đoàn và ích lợi của cộng đoàn hơn là theo ý riêng của mình. Những điều này nói ra thì thật là dễ dàng nhưng để thực thi thì quả là vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi phải có sự tập luyện liên tục và phải biết kết hợp với đời sống cầu nguyện, luôn biết tin tưởng phó thác cậy trông vào Chúa, và nhờ ơn Chúa nâng đỡ dẫn dắt, giúp ta đi hết con đường ơn gọi dâng hiến của mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP