Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

CHẾT!!!



Tháng 11 là tháng chúng ta dành riêng để nhớ cách đặc biệt về những người đã chết. Có thể nói chết là bắt đầu một hành trình mới - một hành trình đi về cõi vĩnh cửu. Hành trình đó như thế nào, thì chúng ta, những người còn đang sống không thể biết được. Chúng ta chỉ suy đoán, chỉ suy luận cách có vẻ hợp lý. Nhưng chắc một điều tất cả mọi người đều phải chết. Vậy quan niệm của mỗi người về cái chết, và đằng sau cái chết như thế nào?

Với người vô thần, người không tin có đời sau thì chết là hết. Họ nghĩ sau cuộc sống đời này chúng ta chỉ là số không. Bởi thế, họ sống với những năm tháng hiện tại rất là mơ hồ. Họ cố gắng mọi việc chỉ là để phần phúc lại cho con cháu của họ mà thôi. Còn con cháu họ thì chỉ tưởng nhớ đến họ với lòng biết ơn. Đời người như thế thì thật là tội khi phải lìa xa cõi trần này. Vì ở đời này không thể nào có đủ thời gian cho chúng ta hoàn thành một cách toàn vẹn hành trình đời mình được. Chúng ta sẽ nghĩ mình chưa làm được gì đã phải ra đi vào quên lãng. Và ta thấy hành trình đời mình còn có quá nhiều dang dở: dang dở vì còn biết bao dự định chưa làm được, dang dở vì chưa nắm bắt được gì nhiều những qui luật của cuộc sống hay của thiên nhiên, dang dở vì cuộc sống còn có quá nhiều điều thú vị mà ta chưa biết… vậy mà ta đã phải đi vào cõi chết.
Còn với những người hữu thần họ tin có đời sau. Họ tin rằng cuộc sống này chỉ là phương tiện để đời sau có phần tốt hơn. Họ có một hy vọng, hy vọng vào một đấng vô hình nào đó và đấng ấy sẽ xét xử họ sẽ phải đi về đâu, sẽ ra sao sau cuộc sống ở trần thế này. Tuy vậy, họ vẫn cảm thấy tiếc nuối khi phải xa rời cuộc sống trần thế này. Tiếc nuối vì họ phải xa những người thân yêu. Và họ rất sơ phải chết vì họ phải đi vào cõi vô định không biết là sẽ được vui sướng hay phải đau khổ. Chết đối với họ là một sự chia cách không ngày gặp lại.
Còn với những người Công giáo, những người tin vào Thiên Chúa duy nhất thì chúng ta quan niệm: chết là chúng ta được trở về với Cha đích thực của mỗi chúng ta. Người Cha giàu lòng thương xót, đầy yêu thương. Nhưng ít ai trong chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng khi phải từ giã cõi đời này, vì chúng ta chưa tin thực sự. Cuộc sống đời này sẽ quyết định cuộc sống đời sau. Nhưng chúng ta vẫn thấy có những người sống như thể là không có đời sau, họ là những người cũng tin vào Thiên Chúa. Đôi khi ngay chính chúng ta cũng có những biểu hiện như vậy. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho những người đã khuất mau được về cùng Chúa nếu họ còn những vướng mắc gì ở đời này. Nhưng chúng ta lại ít nghĩ về cuộc sống của chính mình. Mình đã chuẩn bị được gì cho cuộc sống đời sau. Chúng ta cũng bị dang dở khi phải đối diện với cái chết. Dang dở của chúng ta là khi đó mình nhận ra mình chẳng có gì khi ra đối diện với Đấng mà mình hằng tin tưởng. Dang dở vì mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội yêu thương đồng loại để mà tích lũy, để mà trang bị cho cuộc hành trình mới của mình: một cụ già cần giúp đõ, một em bé bị bỏ rơi cần tình thương, một người lầm lỡ cần sự tha thứ, thông cảm,…
Đời người ở trần thế này thật là ngắn ngủi. Ngắn đến mức ta chưa kịp chuẩn bị gì cho mình thì chúng ta đã phải rời cõi đời này. Hành trình đời sau thì dài vô tận. Vậy mà dường như ta chỉ làm những điều ngược lại. Chúng ta cứ lo cho ngày mai trong khi, ngày mai thì ta chẳng biết được gì, mà cũng chẳng quyết định được gì cho ngày mai. Còn một điều chắc chắn đó là ta sẽ chết thì ta lại chẳng chuẩn bị gì. Một cuộc sống tạm bợ không chắc chắn thì ta cứ tìm kiếm và níu kéo còn đời sau dài vô tận và chắc chắn thì ta lại chẳng quan tâm.
Một cách thoáng qua tôi nghĩ là thế. Chết là bắt đầu một hành trình mới. Và mỗi người có một quan niệm khác nhau. Mỗi người có sự chuẩn bị khác nhau. Nhưng khi đối diện với cái chết thì ai cũng có phần hoảng hốt, sợ hãi tuy biết trước là nó sẽ đến trong đời người. Vì cuộc sống đời này có quá nhiều điều chúng ta bám víu. Chúng ta chưa buông, chưa sẵn sàng cho hành trình mới của mình.

Bruno Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP