Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG

Chúa yêu wấu!
Giáng Sinh sắp đến rồi, con thấy người ta viết thư cho Chúa cũng hơi nhiều, thế là con cũng đua đòi bon chen viết cho vui với người ta! Chúa à, con có nhiều điều muốn nói với Chúa lắm!
Dạo này bận quá Chúa ơi, sắp thi rồi nên học hành vất vả lắm. Con cũng phải dẹp hết mọi thú vui, mọi công việc khác. Nhưng con không mệt mỏi đâu, vì con biết làm tốt việc bổn phận là sống cho tình yêu rồi. Với lại, từng phút giây con vất vả là từng lễ vật con dâng cho Chúa đó, cho nên con chẳng mệt mỏi gì hết. Con không bao giờ mệt mỏi khi làm quà tặng cho người con yêu!
Chúa biết không, mùa Giáng Sinh này, con muốn nói thay cho nhiều người, con muốn nói với Chúa những tâm tư, thao thức của nhiều người, trong đó có bạn bè của con, có những người xa lạ với con, nhưng trong Chúa thì ai cũng là anh chị em của con cả! Con có tật nói nhiều, cho nên Chúa chịu khó nghe nhé! Hì hì!
“Chúa ơi, con là người ngoại đạo. Trong lớp học của con có một bạn là người Công Giáo, con thấy bạn này dễ thương, cũng có nhiều điều hay, con cũng theo bạn đi nhà thờ vài lần, và con thích, nên con quyết định tìm hiểu thử xem sao. Với lại… Khó nói quá, biết nói làm sao đây… Người con gái con yêu cũng là một người Công Giáo, hơn nữa, người ta còn dành hầu hết thời gian rảnh cho những hoạt động này nọ, nên…con muốn có nhiều thời gian ở bên người ta hơn. Con không biết Chúa, con chưa biết nhiều về Chúa, hay chính xác hơn là chưa biết gì cả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người ta lúc nói chuyện, con thấy có một sự bình an đến lạ lùng. Con không biết tại sao, nhưng con nghĩ chắc là do Chúa nhỉ? Hay ít ra thì người ta cũng nói với con như vậy. Người ta bảo con nếu muốn biết thì cứ đến mà xem, là sao hả Chúa? Thôi, con cũng chẳng cần biết làm gì, vì bây giờ con cũng đang tìm hiểu mà. Chúa ơi, người ta không có yêu con, con biết, nhưng cách người ta đối xử với con làm con cảm thấy có một điều gì đó trong tâm hồn rất đẹp này. Khi xung quanh không ai hiểu con, khi ai cũng không nhìn thấy được nỗi cô đơn sâu kín của con, khi ai cũng làm con mệt mỏi vì sự giả dối, và khi ai cũng bỏ mặc con với những khó khăn của con, thì người ta đã không quay lưng lại với con. Chúa à, chắc là con yêu người ta cũng vì lẽ như vậy. Người ta sẵn sàng nghe con tâm sự, và luôn giúp con giải quyết những vấn đề rắc rối một cách đơn giản và sâu sắc. Người ta thấy được những nỗi buồn con không nói với ai bao giờ, và cuối cùng thì con cũng phải tự động giãi bày tất cả với người ta thôi! Chúa ơi, sao người ta có thể sâu sắc như vậy hả Chúa, trong khi bao nhiêu cô gái khác cũng bình thường như nhau? Cũng có lần con hỏi điều gì làm người ta giúp đỡ con nhiều như vậy trong khi không yêu con, Chúa biết người ta trả lời như thế nào không? Người ta nói rằng đó là nhiệm vụ của mỗi người con của Chúa, và trong Chúa thì ai cũng là anh chị em, cho nên giúp đỡ nhau là nhiệm vụ của từng người Kitô hữu, và tình yêu thì cũng không riêng tình yêu nam nữ, nhưng chính Chúa là tình yêu, và người ta chỉ cố gắng sống hết mình cho tình yêu. Con không hiểu câu trả lời này lắm Chúa à, nhưng con nghĩ, “cấp dưới” mà còn tốt như thế, thì “cấp trên” là Chúa thì sẽ tốt như thế nào nữa? Chính điều này làm con tò mò, và con muốn tìm hiểu về đạo Công Giáo. Được rồi, con sẽ tìm hiểu Chúa ạ. Nhưng mà, Chúa ơi, con yêu người ta nhiều lắm!..”
“Chúa ơi, con là người Kitô hữu. Cuộc sống của con cũng bình thường, con cũng không có gì nổi bật, trong họ đạo con cũng không nắm giữ vai trò gì quan trọng cả. Con chỉ đến nhà thờ, dự lễ rồi về, thế thôi. Và hình như đời sống cầu nguyện của con cũng chỉ bàng bạc như thế. Con không thấy khao khát Chúa, con không thấy vất vả để giữ đức tin-cậy-mến, con cũng không biết trăn trở hay thao thức gì luôn. Mỗi ngày con đọc kinh hôm kinh mai, thế là xong phần giữ đạo! Con chẳng bỏ lễ Chúa Nhật bao giờ, con cũng đọc kinh sáng tối đầy đủ, con cũng chẳng làm điều gì để người ta phải phiền trách cả. Tóm lại cuộc sống của con bình lặng êm trôi, con chẳng biết đến người khác mà người khác cũng chẳng biết đến con. Như vậy là đủ chưa hả Chúa? Chẳng biết vì sao hôm nay con lại hỏi Chúa câu này và suy nghĩ về điều này nữa.  Đủ chưa hả Chúa?..”
“Chúa ơi, con là tu sĩ, là người của Chúa. Người đời cứ nghĩ tu sĩ chúng con ai cũng là thánh, ai cũng đạo đức thánh thiện, ai cũng nghiêm trang không dám cười to nói lớn… Người ta đúc cho chúng con những cái khuôn cứng ngắc theo ý họ, rồi ép chúng con vào đó. Hôm nay đứng trước hang đá, nhìn Chúa trong máng cỏ, trong con bỗng tràn dâng bao nỗi niềm thổn thức. Chúa ơi, con trăn trở vì đường con đang đi, vì những yếu đuối ngổn ngang trong tâm hồn con, và cả những phút yếu lòng suýt làm con phạm ba lời khấn. Con cũng là một con người, cho nên con cũng có một trái tim hay đập sai nhịp Chúa ơi! Đi theo Chúa là hạnh phúc vô biên, nhưng có lắm khi một mình trong đêm vắng, con cần một bóng hình bên cạnh mình, con cần một con người để con nhớ, con thương. Những lúc ấy con thấy mình cô đơn vô cùng, Chúa ở đâu? Chúa vẫn bên con đó thôi, nhưng Chúa vô hình, cho nên con chỉ xin có đức tin đủ mạnh để vượt qua những lúc như thế. Và rồi đâu có một loại khó khăn như thế này! Đời sống cộng đoàn, những cám dỗ phản tình yêu vẫn luôn làm con day dứt, thậm chí có khi khóc đau đớn vì những ảnh hưởng của nó. Con đau, con đau lắm Chúa ạ, nhưng rổi tất cả cũng qua đi thôi, chỉ có tình mến là thứ có thể giữ được lâu dài. Chúa ơi, con muốn đi theo Chúa trọn đời, con muốn đi theo Chúa trọn con đường Chúa ơi!.. Đã nhiều lần con hướng ra ngoài để tìm những niềm vui mới, để tìm những an ủi nơi một bóng hình biết nói, biết cười, biết hờn, biết dỗi, nhưng rồi tất cả những gì con nhận được chỉ là sự bẽ bàng, đắng cay, và thiếu thốn. Có yêu con, có lo cho con thế nào thì cũng chỉ là con người, trong con luôn khắc khoải một tiếng gọi vượt cao hơn những thứ đó. Ôi, “con biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy”!...
“Chúa ơi, con là một người trẻ tuổi, hay nói thẳng là ra một đứa con nít mới chập chững vào đời, chưa biết gì cả. Con cảm thấy đôi khi mình bị nghẹt thở bởi những suy nghĩ mà bao nhiêu người lớn tuổi, giỏi giang áp đặt cho con. Mọi thứ con làm đều bị cho là cố gắng khẳng định mình. Mọi cố gắng của con đều bị cho là cố gắng để bằng người ta. Những kinh nghiệm sống ít ỏi mà con phải vất vả và đau đớn mới có được thì bị cho là kinh nghiệm của người khác. Chúa ơi, con biết rồi, không ai hiểu con bằng Chúa cả. Chỉ có Chúa mới biết và mới tin rằng mọi sự con làm chỉ vì tình yêu. Chỉ có Chúa mới biết rằng từng nỗ lực hằng ngày của con là vì Chúa và cho Chúa. Chỉ có Chúa mới không bao giờ thắc mắc hay phán xét những hành động, những việc làm của con, dù là từng hành động bé nhỏ nhất. Chúa không bao giờ hỏi lý do của những việc con làm, bởi vì Chúa biết rõ mỗi nỗ lực của con là vì ai. Chúa không bao giờ quan tâm đến con theo kiểu chụp mũ, Chúa không bao giờ bắt con phải suy nghĩ thế này, suy nghĩ thế kia, hay phải suy nghĩ theo ý của ai cả. Chúa luôn đến với con như dòng nước dâng lên từ dưới thấp; âm thầm đổ đầy đến mức tràn ra. Và khi ấy, con được vẫy vùng thỏa thích, được ngụp lặn vô tư trong biển tình yêu. Còn gì hơn được thế nữa hả Chúa?.. Chúa ơi, một lần nữa con muốn nhắc lại, con chẳng muốn gì cả, con chỉ muốn một mình Chúa mà thôi!..”
“Chúa ơi, con nói với Chúa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bây giờ là mười hai giờ khuya rồi, con thấy mọi thứ sao vắng lặng đáng sợ. Càng vắng lặng và cô đơn hơn nữa khi con về căn nhà lạnh lẽo của mình, chỉ một mình con. Chúa ơi, đời con đã sa ngã nhiều, đời con đã quá ê chề đến nỗi con chẳng còn dám tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Chúa có biết là con đau khổ đến mức nào không? Con yêu Chúa rất nhiều mà, con đã từng muốn đi tu và quyết liệt hành động để giữ vững ý muốn này mà, nhưng tại sao, tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm với con như vậy? Tại sao chứ? Con muốn hận cuộc đời, hận tất cả, hận cả người cha vô trách nhiệm của con, hận cả người con trai đã cướp mất cuộc đời của con, hận cả người linh mục thiếu lòng khoan dung với con khi con sa ngã, con muốn hận tất cả! Tại sao hả Chúa, tại sao con chỉ mới 17 tuổi mà đời con đã quá nhiều đắng cay và nhơ nhuốc, trong khi một người bạn 16 tuổi thì lại trái ngược hoàn toàn? Người ta thì có gia đình tốt, mà cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng hơn con, còn con, tại sao con lại kém cỏi đến như vậy? Chúa có biết là, mặc dù người bạn này rất chân thành và rất tốt với con, nâng đỡ con rất nhiều, nhưng con đã không biết bao nhiêu lần âm thầm ganh tị với bạn đó không? Con biết con làm vậy là không đúng, nhưng mà… Ôi, con là như vậy đó, Chúa thấy không?.. Bây giờ con sống mà chẳng dám nghĩ tới tương lai. Tương lai của con là gì? Là một màu đen! Là một màu đen Chúa à! Con chẳng dám ước mong gì hơn nữa, bởi vì con chẳng còn gì để ước mơ cả… Lòng Thương Xót của Chúa ư? Con chẳng biết nữa, và con cũng chẳng biết mình có tin hay không. Từ ngày con giết chết mầm sống nhỏ trong người con thì con biết rằng mình đã phạm một điều vô cùng nghiệm trọng. Bỏ đi đứa con của mình, con đau đớn lắm Chúa ơi, nhưng cuộc sống không cho con lựa chọn nào khác… Bây giờ con mệt mỏi lắm, từng ngày trôi qua, ngày hôm qua cũng như hôm nay, và ngày mai cũng là như vậy. Đời con bế tắc rồi… Con nói với Chúa cũng đơn giản vì con tin rằng Chúa ở đó, và Chúa muốn nghe con nói. Chỉ một mình Chúa thôi. Ai cũng có cuộc sống riêng của họ cả… Giáng Sinh ư? Lạnh!..”
Chúa ơi, bây giờ là lời của con. Con cũng chẳng biết con muốn nói gì với Chúa nữa. Dù tất cả chỉ là những lời văn vụng về và chẳng hề sâu sắc, nhưng… Con chỉ muốn nói rằng con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Và Chúa ơi, con muốn hơi ấm của tình yêu sẽ sưởi ấm lại trái tim của con, trái tim trẻ nhưng hơn một lần đau đớn vì cảm nhận được sự cứng cỏi và chai lỳ trong trái tim ấy. Chúa ơi, con không muốn tim con là gỗ. Xin mở rộng tim con để con biết yêu mến từng con người như yêu mến Chúa. Và để con làm mọi sự chỉ vì “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (II Cor 5:14)…
Chào nhé, Hài Nhi dễ thương!

Dấu Lặng
Giáng Sinh 2008

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP