Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG CHUỖI NGÀY TRANH ĐẤU

Trong khuân khổ bài viết này, tôi chỉ trình bày về khía cạnh của cuộc sống người dâng hiến. Chắc một điều là ở lãnh vực nào, ở bậc sống nào cũng phải tranh đấu, và nhất là cuộc đời dâng hiến thì càng khó khăn hơn nữa: tranh đấu với cuộc sống mà mình đang theo đuổi; tranh đấu với môi trường nơi mình đang sống; tranh đấu với những khó khăn trên bước tiến của mình; và còn rất nhiều điều phải tranh đấu để có được cuộc sống như lòng mình mong ước, hợp với thánh ý Chúa.

Trước hết, tranh đấu với cuộc sống mà mình đang theo  đuổi. Có vẻ từ tranh đấu nghe ra rất tiêu cực nhưng tôi muốn dùng từ này để nói lên sự phấn đấu mãnh liệt trong cuộc sống hiện tại của mỗi người, không chỉ với những người sống cuộc sống đời thường. Làm người đã khó làm người dâng hiến đúng nghĩa lại càng khó hơn. Khó ở chỗ là chúng ta không biết được mình phải phấn đấu sống thế nào cho đúng với thánh ý Chúa. Theo Chúa phải tranh đấu nhiều lắm. Nào là phải sống cho lý tưởng của mình. Phát triển lý tưởng đó trong cuộc sống của mình. Thể hiện lý tưởng đó bằng những việc làm cụ thể. Và nhất là chấp nhận bỏ mình để sống cho người khác, sống cho anh em. Theo tôi đó mới là lý tưởng thực sự của người dâng hiến. Nhưng điều đó thật khó, vì không ai muốn tự làm khó cho mình. Ai cũng muốn dễ dãi với mình. Không chấp nhận mình phải sửa, mà chỉ toàn muốn người khác sửa theo ý mình. Mình phải tranh đấu với chính mình đó là cuộc chiến mà theo tôi đó là cam go nhất. Người dâng hiến luôn phải tranh đấu với những thói hư tật xấu của mình mỗi ngày thì mới có cơ may đi đến đích của đời dâng hiến được.
Kế đến, là tranh đấu với môi trường mình đang sống hay nói cách khác là với môi trường mà mình đang hay sẽ  hiện diện. Hiện diện là để đồng hành, là để cùng với người chung quanh làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng điều đó không phải dễ, vì điều đó đòi hỏi người đồng hành phải từ bỏ rất nhiều thứ để chấp nhận những cái mới hơn, những cái mà có thể làm thay đổi một số quan niệm sống cũng như thói quen sống mà bấy lâu ta vẫn hằng ấp ủ, nhất là về thói quen sống lại càng làm ta khó chịu khi phải thay đổi. Có những người sống ở đây được nhưng sống ở chỗ khác làm cho người ta khó phát triển khả năng hơn, thậm chí là tiêu mất khả năng vốn có của họ. Điều đó ta phải đấu tranh với chính mình nhiều để ta có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh sống.
Sau cùng, ta phải tranh đấu với những khó khăn mà chắc chắn ta sẽ gặp trong bước đường tiến về đích. Khó khăn đến từ nhiều phía, nào là khó khăn đến từ ngoại cảnh, nào là khó khăn đến từ bên trong nội bộ, nào là khó khăn đến từ những công việc của chính mình tạo ra… tôi thiết nghĩ cái khó khăn nhất vẫn là khó khăn từ chính mình tạo ra. Vì con người không ai là hoàn thiện cả nên trong hành động có thể một lúc nào đó có những công việc sẽ làm ta phải lúng túng, có khi nó làm cho ta cảm thấy mình bị bế tắc trong hướng đi mà mình đã chọn. Nhưng sau hết thì ai phấn đấu đến cùng người đó sẽ thành công về đích. Có đôi khi ta phấn đấu mãi cũng không được như lòng mình mong ước vì hướng đi đó có lẽ phải xét lại. Có thể hướng đi mình đã chọn không hợp thánh ý Chúa. Có thể khả năng của mình không hợp với hướng đi này mà mình không biết. Và còn nhiều lý do khác nữa, mà tôi thiết nghĩ trong thực tế sẽ giúp cho mình phát hiện ra để có một hướng đi thích hợp hơn cho cuộc sống của mình.
Tóm lại, tranh đấu với chính mình vẫn là điều cốt lõi nhất mà tôi đang phấn đấu mỗi ngày, của bản tính con người là luôn tìm điều nhàn rỗi cho chính mình, đang hiện diện trong con người tôi là tranh đấu với điều gì ngoài mình tôi thấy đều dễ, dù khó ta cố gắng vẫn có thể vượt qua nhưng phấn đấu với chính con người mình thì tôi thấy đây là cuộc chiến liên lỉ, không thể lơ là một phút giây nào.

Bruno Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP