Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Cố vấn


Phải ‘cố’ mà ‘vấn’ thì may ra nó mới êm và mới xài được, không thì nó bể toét loét ra! Thời mới giải phóng có một cha luôn phải đi xe ‘cố vấn’ (bánh xe nó bể, cứ phải cố cuốn (vấn) lại thì mới chạy được). Thì ra nếu cố vấn thì cũng còn xài tạm được!

Tuy nhiên nếu nó đã quá đát rồi, nó đã mục rồi, rữa từ bên trong rồi thì phải bỏ thôi. Hết thuốc trị rồi. Nếu cứ cố giữ, cố dùng thì nó thành vấn (mùn, rác) mất. Vừa không xài được, vừa bẩn tay và có thể lại xảy ra tai nạn chết người nữa là khác.
Đàng khác, một sự tư ‘vấn’ sáng suốt hợp lí trước một biến ‘cố’ quan trọng, hay lúc khi gặp sự ‘cố’ thì thật cần thiết và quí giá. Đặc biệt nếu sự tư ‘vấn’ được suy tư dựa trên những nền tảng kiên ‘cố’ thì thật tuyệt cú mèo, không chê vào đâu được. Vì trong lúc “tang gia bối rối”, “việc người thì sáng, việc mình thì quáng”, thì không có gì hữu ích và quí cho bằng một lời khuyên sáng suốt.
Thì ra ‘cố vấn’ đúng là con dao hai lưỡi. Nếu là con dao cùn thì có cũng như không. Nếu bén và biết dùng nó thì còn gì bằng, còn không khéo dùng thì đứt tay như chơi!

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP