Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và vất vả, luôn có những ngày thất vọng và sướng vui, luôn là những niềm vui hay nỗi buồn quay đều theo bánh xe thời gian, quay đều, quay thật đều… Có những buổi chiều ta lang thang một mình trên con đường xe cộ nhộn nhịp, đôi chân rã rời, tâm hồn khô khan, trống rỗng; nhưng cũng luôn có những buổi sáng bình minh đôi chân nhịp nhàng tung bước trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày vẫn thường đi qua, tâm hồn rạo rực một niềm vui khó tả… Đấy, niềm tin và hy vọng đấy! Để chuyển đổi từ một buổi chiều u buồn sang một sáng bình minh dâng tràn sức sống, thì có lẽ niềm tin và hy vọng chính là cách thế tốt nhất và hữu hiệu nhất. Vì lẽ đó, không ai có thể phủ nhận sự cần thiết của niềm tin và hy vọng trong cuộc sống của mỗi con người.

Không ai có thể sống mà không có niềm tin và hy vọng. Tin để sống, sống để tin và hy vọng. Cái quan trọng để hình thành và hoàn thiện một nhân cách, một con người chính là biết mình là ai và mình tin vào cái gì. Thật khó để đạt được một cuộc sống hạnh phúc khi không có niềm tin, mà trước hết là tin vào chính bản thân mình. Tin vào bản thân để dám “liều”, dám làm những việc mà dư luận cho là mình không thể làm được, dĩ nhiên đây là những việc làm tích cực và không gây ảnh hưởng xấu đến ai. Chỉ cần tôi biết mình sắp làm gì, thật sự tin vào điều tôi sắp làm, và rồi thế nào tôi cũng thành công. Thành công không chỉ gói gọn trong những kết quả tốt đẹp, những công trình rực rỡ, những thành quả lớn lao; mà là cách tôi đã nỗ lực để đạt được thành công. Có thể tôi thất bại theo cách đánh giá của mọi người, nhưng tôi thành công theo cách của riêng tôi, theo cách của Chúa, tức là tôi đã tin vào điều mình làm, đặt mọi sự trong niếm phó thác và đã nỗ lực hết mình để thực hiện niềm tin đó, vậy là đủ. Grace Hopper đã nói: “Con tàu thì an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng nó được làm ra không phải vì mục đích đó”. Niềm tin vào chính bản thân mình là động lực chính để con tàu ra khơi, tức là trở nên chính bản thân nó với những công việc, những hoạch định mà nó phải thực hiện. Nhưng đối với một con người, tin vào bản thân mình thôi thì chưa đủ. Cần phải có niềm tin vào những người cùng sống, bởi vì không ai có thể sống một mình và phát triển, hiện diện một mình. Niềm tin cần được vun đắp bởi những người xung quanh ta: bạn bè, anh em, cha mẹ, thầy cô… Có những lúc dòng sông cuộc đời ta nổi sóng, và ta chao đảo, ngả nghiêng, tưởng chừng đánh mất niềm tin nơi chính mình thì làm sao có thể vượt qua được những trắc trở đó? Ta còn có họ, còn có những người yêu thương ta và sẵn sàng thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin trong ta, để ta tiếp tục sống và sống dồi dào. Chính những lúc như thế ta lại thấy cuộc đời này vẫn đáng yêu, và niềm tin thì không bao giờ bị lạc mất.
Nhưng liệu có phải thật sự những người xung quanh lúc nào cũng có thể mang lại niềm tin cho ta?
Không ai là tuyệt đối, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình. Không ai có thể ở bên ta mọi lúc và không ai có thể mang lại mọi thứ cho ta. Niềm tin mà người khác mang lại cơ bản cũng chỉ là niềm tin vào Chúa. Tin vào tình yêu là tin vào một Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện và hoạt động trong cuộc đời mỗi người. Mọi thứ đều vô nghĩa khi không có Chúa; chẳng ai và chẳng có gì là quan trọng. Sẽ có lúc ta cay đắng nhận ra mọi thứ cũng chỉ là những cảm xúc, những nâng đỡ tạm bợ chóng qua, và không giúp gì hơn được cho ta. Sẽ có lúc ta ngỡ ngàng nhận ra những người ta vẫn luôn tin tưởng và yêu mến cũng không gì hơn là những con người mỏng giòn yếu đuối và hay đổi thay. Khi ấy, ta mới nhận ra được đời mình chỉ có nghĩa khi đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Mọi tình cảm, mọi sự tin tưởng nơi con người mà không có nền tảng là Chúa thì tất cả cũng chỉ là hư không, và sớm muộn gì cũng làm ta thất vọng. Chỉ một mình Chúa mới là nơi ta đặt trọn niềm tin và gửi gắm những tâm tư, khát vọng sâu thẳm trong hồn mình. Nơi Chúa bắt nguồn mọi sự, và mọi sự chỉ có thể trở nên tốt đẹp trong Chúa mà thôi.
Nếu cuộc sống không thể thể thiếu niềm tin, thì liệu không có hy vọng, con người có thể sống thật sự không? Hẳn là không. Robinson sống sót trên đảo hoang cũng nhờ vào hy vọng, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng chỉ với một hy vọng là sẽ giải phóng được dân tộc khỏi ách nô lệ khốn khổ. Từ xưa đến nay, và ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, ta cũng dễ dàng nhận thấy sức mạnh của hy vọng là rất lớn. Nhưng hy vọng chỉ là sức mạnh khi ta thật sự muốn biến hy vọng đó thành hiện thực vì một mục đích cao đẹp. Hy vọng mà không có cơ sở là một hy vọng mơ hồ, hy vọng mà không có mục đích tích cực là một hy vọng thấp hèn, đáng bị loại trừ. Hy vọng của tôi không phải để xây dựng những thành trì ảo tưởng mộng mơ che chắn cho mình, nhưng để khai phá tâm hồn tôi và nên một với Chúa, nhờ đó tôi sống có ích, sống trọn vẹn và xứng đáng hơn với nhân vị vô giá của mình. Có một số bạn trẻ đã lầm lẫn giữa hy vọng và ảo tưởng. Họ vẽ ra trong đầu những bức tranh đẹp có hoa có nắng, có tiếng chim hót rộn ràng, có gió thổi nhẹ nhàng thanh thản bình an, để rồi khi va chạm với thực tế mới ngã rầm một cái, mới biết thế nào là đời thực đời mơ. Cần tránh hết sức những kiểu sai lầm như thế; khi có được những nhận định đúng về hy vọng thì ta mới có thể cải thiện cuộc sống của mình theo hướng tốt nhất. Đó mới đúng là sức mạnh của hy vọng… Tôi chợt nhớ có một lần đã được nghe một cô bé kể về câu chuyện bốn cây nến trong cuộc đời con người. Cô bé ấy khẳng định rằng có thể 3 ngọn nến kia sẽ bị tắt đi, nhưng ngọn nến cuối cùng – hy vọng thì không bao giờ bị thổi tắt. Tôi chợt nghĩ: nếu như cả ngọn nến cuối cùng cũng bị gió thổi tắt thì sao? Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã tìm ra được câu trả lời cho mình: đơn giản, nếu nến đã tắt thì ta thắp lên lại, thế là xong! Chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra; hy vọng cũng thế, khi cuộc đời tăm tối quá thì hy vọng cũng tắt đi thôi. Chính những lúc ấy ta mới cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, bởi khi đó chính Chúa là người thắp lên ngọn nến hy vọng cho đời ta. Khi không còn ai bên mình và không còn gì để hy vọng, thì chính Người là tất cả cho cuộc đời, là hy vọng duy nhất và là tình yêu duy nhất. Không có Chúa thì cuộc sống chỉ là những tháng ngày mệt mỏi ê chề để rồi đi vào ngõ cụt…
Lạy Chúa, cuộc sống này đầy những gian nan và những giăng mắc ngổn ngang. Cái gì cũng có hai mặt đối lập của nó, niềm tin và hy vọng cũng vậy. Niềm tin vào bản thân thái quá sẽ là lòng kiêu ngạo. Tin vào người khác một cách vô tội vạ sẽ là ngu dốt, cả tin. Hy vọng mơ hồ sẽ là những ảo tưởng chôn vùi con trong những thứ xấu xa và dại dột mà nó gầy dựng. Chúa biết lòng con, Chúa biết rõ con người của con, và Chúa biết con không có gì khác ngoài Chúa. Gia nghiệp đời con là chính Chúa, và niềm tin, niềm hy vọng duy nhất của con đặt trọn nơi Chúa, lạy Chúa của con! Xin giữ gìn con khỏi những ảo tưởng, những hạn hẹp của trí óc mình để mãi mãi con chỉ tin vào một mình Chúa và đặt hy vọng nơi một mình Chúa, nhờ vậy con mới có thể tin vào chính bản thân mình và những anh chị em con, là những người mà Chúa đã gửi đến trong cuộc đời con, nhằm giúp con sống trọn vẹn cuộc đời mình. Chúa biết rồi đó, đời con không có niềm tin thì chẳng khác nào con thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông không nơi trú ẩn, không nơi nghỉ ngơi và sẽ bị đánh chìm; không có hy vọng thì như một vùng trời không có vầng dương, tăm tối vô cùng… Lạy Chúa, xin thương xót con!...

Dấu Lặng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP