Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

VIẾT CHO ANH



Dấu Lặng
Anh!
Một buổi sáng đẹp trời, em ghé thăm anh trên đường đi công việc. Cánh cổng tu viện X. hé mở. Em bước vào, và anh xuất hiện. Vẫn như bao lần khác, anh chào em bằng một nụ cười tươi tắn ở trên môi, anh chưa tròn 22 tuổi. Nói chuyện với anh thật là khó, bởi vì em chẳng biết phải xưng hô làm sao; như anh đã nói đó, "thằng thì không phải là thằng, mà thầy thì cũng chưa". Ừ, thì là anh, thế thôi!

 Đã khá lâu không gặp lại, nhưng cả anh và em đều cảm thấy dư âm của cuộc gặp gỡ lần trước vẫn còn đọng lại. Còn hoài câu nói: "Hiền như vậy làm ma sơ được rồi đó!" của anh… Hôm nay anh khác lắm, em cảm thấy vậy. Dường như tinh thần anh không thoải mái… Và rồi cái gì đến phải đến, sau một hồi thăm hỏi, trò chuyện ríu rít cả góc vườn, anh im lặng. Không gian ở tu viện vốn đã tĩnh mịch và yên bình lắm, giờ đây anh và em không nói nữa, nên chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc cùng với tiếng chim ríu rít trong vòm cây. Em lắng hồn lại, hoà cùng với khúc tình ca vô tận của thiên nhiên, thì anh lên tiếng:
_ Thật ra mình cũng nóng tính lắm đó.
_ …..
_ Có lần mình giận quá, chửi ngay trong nhà nguyện. Thứ gì mà… Chỉ cách lật sách kinh bao nhiêu lần rồi mà cũng không nhớ! Bực bội vô cùng tận!
_ Em nhớ lúc trước Chúa Giêsu kiên nhẫn với các tông đồ lắm đó anh à!
_ Nhưng đó là dân chài lưới quê mùa dốt nát không biết gì, còn đây toàn là dân Đại Học không à!
_ …..
_ Rồi còn một lần nữa. mình nóng quá, đập bể cái bật lửa trước mặt cha Bề Trên, không sợ gì hết.    
_ …?
_ Hôm đó trước Lễ Lá, mình hỏi ổng có che tượng Chúa lại không, ổng bảo có. Mình che xong, quay đi một lát, ổng ngang nhiên kéo xuống, rồi còn kêu mình đi che lại nữa. Chịu nổi không?
_ Rồi anh tỏ thái độ với Bề Trên vậy đó hả? Ý Bề Trên là ý Chúa đó anh.
_ Nhịn được làm tới, ai mà nhịn cho nổi?
_ ….
Nói vậy chứ nhiều lần mình ráng nhịn, tức đến khóc luôn đó! Nhưng mấy đứa ở chung quá đáng, riết không nhịn nổi. Rồi tụi nó đâm ra ghét, rồi nói xấu, ôi thôi đủ điều! Đứa nào hiểu thì thương mình, còn không thì… Có nhiều lúc sống cô đơn lắm, từ sáng đến tối ngoại trừ giờ đọc kinh hay giờ ăn đều ở trong phòng hết, không nói chuyện với ai cả. Có lần, có đứa ăn cơm trễ mà không báo, mình không chừa phần, về tới chửi mình ngay tại bàn cơm. Ghét, hôm sau mình không đi chợ, ăn cơm hộp cho biết.
Anh!
Gặp anh lần này, đôi tai của em được hoạt động hết cỡ! Dường như bao nhiêu nỗi buồn bực trong lòng anh tuôn ra cả… Anh ơi, đời sống cộng đoàn của anh sao nặng nề quá! Anh còn nói nhiều thứ nữa, nhưng em thấy tất cả đều phản ánh điều này thôi. Như vậy thì nhà dòng có khác gì hoả ngục mini đâu anh! Anh phấn khởi nói rằng sau này sẽ đi TP.HCM, sống an nhàn, hạnh phúc. Nhưng anh ơi, liệu điều kiện bên ngoài có thay đổi được gì không khi trong anh vẫn nuôi dưỡng cái tôi khổng lồ và ngổn ngang trăm ngàn thứ? Lời khấn khó nghèo như ánh nắng đã tắt rồi khi về chiều sao anh? Anh đừng lấy lý do chưa tuyên khấn mà chống đỡ; khi bước chân vào tu viện thì chính anh đã thầm tuyên khấn với Chúa rồi. Khó nghèo, hai tiếng tưởng bình thường, nhưng không, đó là lưỡi dao cắt đứt tất cả. Khó nghèo sở hữu thì ai cũng có thể làm được, bằng cách này hay cách khác, còn khó nghèo hiện hữu thì khó lắm anh ơi! Đi theo Chúa là phải từ bỏ tất cả, phải gột sạch tất cả, phải lột bỏ tâm hồn đến trần trụi! Đến với Chúa, anh chỉ cần mang theo chính anh, vậy là đủ, vậy là an bình. Vậy mà anh có chịu đâu!Anh ôm đồm nhiều thứ quá: thế giá, uy quyền, danh dự, ý riêng… Những thứ ấy làm cho anh nặng nề quá đỗi! Em có cảm giác rằng con đường Dâng Hiến của anh không êm ái như nó vốn là; giờ đây nó giăng đầy những gai góc, sỏi đá làm chân anh rướm máu, đôi chân mà chính Chúa Giêsu đã rửa lấy. Theo Chúa như thế có lợi gì? Anh hãy nhìn xem biết bao người bị chèn ép, bị chụp mũ; cuộc sống thiếu thốn trăm bề mà họ vẫn an nhiên thanh thoát, còn cớ gì anh lại tự mang ách vào cho mình? Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu công sức có ý nghĩa gì đâu khi anh không thể cười lên một nụ cười không vướng mắc, không phiền muộn? Chúa đã chắp cánh cho hồn anh để bay lên với Ngài, sao anh còn chưa chịu buông tất cả để nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Ngài? Anh ơi!...
Anh!
Người tu sĩ rất can đảm, vì họ dám chấp nhận bị khinh chê, bị bỏ quên, bị hất hủi, bị hiểu lầm… vì họ đã nguyện sống khó nghèo. Họ dám bỏ tất cả vì danh dự, thế giá, lợi ích chẳng là gì so với Chúa. Vì tình yêu Chúa, họ dám sống như vậy, bởi khi ấy họ gần gũi với Chúa Giêsu hơn. Hẳn anh vẫn chưa quên bài ca đức mến của St. Paul?... Anh ơi, chỉ khi thực sự mặc lấy tâm tình khó nghèo, anh mới thấy cuộc sống thanh thoát dường bao và tình yêu lung linh, huyền diệu đến mức nào! Nhẹ nhàng!
Anh đã từng nhịn đến mức phát khóc. Khi nghe lời này, em đã cười, nhưng không phải vì anh đã khóc; em cười vì sự ngây ngô của anh, và của em hai năm về trước. Khi ấy, em cũng như anh, bao va chạm của đời sống cộng đoàn em cũng không tài nào chịu nổi. Bây giờ em thông cảm với anh nhiều lắm, bởi em nhìn thấy được chính mình một thời ở đó… Anh ơi, khi đó em dại khờ biết chừng nào! Tưởng rằng mình cao thượng, mình nhịn được, tha thứ được tất cả, ổn quá rồi, ngờ đâu em đã lầm to! Chẳng lợi ích gì khi vẫn mang nặng cái tôi trong hồn! Cái gì dồn nén mãi thì cũng có lúc phải nổ tung. Khi nổ, sức công phá của nó khủng khiếp thế nào thì anh cũng biết rồi, phải không? Chỉ khi dâng cho Chúa tất cả, thì ta mới dễ dàng tìm được sự bình an. Đừng nhịn, em khuyên anh thật lòng; hãy nói ra tất cả, hãy thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng đừng với anh em mà là với Chúa. Anh sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời thế nào. Hãy thầm nói: "Lạy Chúa, con xin dâng nỗi bực tức này cho Chúa!" và anh sẽ thấy bình an. Bước đầu là thế, rồi từ từ Chúa sẽ tập cho anh tinh thần khó nghèo. Cố lên!
Trong cộng đoàn "nửa thằng nửa thầy", có lẽ anh là trưởng. Anh có nhiệm vụ sửa lỗi cho anh em, điều này em công nhận. Và em cũng biết anh luôn nhận được sự phản hồi gay gắt của họ. Anh đã đặt được vấn đề, nhưng cách giải quyết thì bế tắc, đúng không? Anh à, danh dự của tha nhân là thánh, vả lại, em chắc là cái tôi của họ cũng chẳng thua gì anh đâu! Vì thế cứ đụng nhau xoang xoảng! Là người lãnh đạo, muốn sửa lỗi cho nhau, anh có cần một chút tế nhị không? Anh biết bực tức, lẽ nào họ không biết? Dầu là họ sai, họ vẫn không dễ dàng chấp nhận. Tâm tính tự nhiên của con người là thế. Ví như lỗi lầm của họ được nêu ra một cách đầy bao dung và xây dựng, tế nhị nữa, thì em nghĩ họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Cách sửa lỗi này anh hãy học hỏi thánh Đaminh, ngài đã rất thành công. Anh đừng quên chúng ta là con cái ánh sáng, đừng xử sự như con cái thế gian! Anh cũng đừng đổ lỗi cho tâm tính; nó được tạo ra để anh làm chủ nó chứ không phải làm nô lệ cho nó. Chẳng lẽ phạm tội xong rồi cứ nói "con biết con yếu đuối" là xong sao? Hay cứ đối xử với anh em như vậy rồi "xin Đức Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con" là ổn à? Anh ơi, cố lên, hãy cố mặc lấy chiếc áo khó nghèo cho hồn mình đi, anh sẽ thấy đời vẫn ánh lên một màu tươi sáng! Hãy để tình yêu chiếm lấy hồn mình, hãy an tâm ăn mày trước mặt Chúa và trở nên đầy tớ của anh em mình, anh nhé! Không một hành động nhỏ bé nào anh làm vì tình yêu mà Chúa bỏ qua đâu. Ngài rất vui và hài lòng vì mỗi cố gắng của người đi theo Ngài, bởi đó là cách biểu lộ tình yêu với Ngài chân thực nhất.
Viết cho anh - người tu sĩ tương lai, không mong gì hơn là anh sẽ bớt nặng nề hơn. Cậy nhờ vào ơn Chúa đi anh, Ngài sẽ làm mọi sự! Ách của Chúa thì êm ái anh ơi. Em không có gì để giúp anh ngoài lời nguyện cả. Cố lên anh nhé, người tu sĩ của Chúa!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP