Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Chọn Một Con Đường


Chúa Giêsu đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6)

Vâng, Chính Chúa là đường đi. Mà đường đi của Chúa là đường chông gai, đường hẹp, đường khổ giá… và sau đó là vinh quang. Trong cuộc sống, có nhiều chọn lựa; thường thì người ta thích chọn cho mình con đường thênh thang, con đường bằng phẳng, ít có ai lại chọn cho mình con đường nhỏ hẹp, gồ ghề… Chọn cái này thì phải bỏ cái kia, trong một thời gian nhất định ta chỉ có thể đi trên một con đường. Mỗi con đường đều có những khó khăn, những ‘chướng ngại vật’ ta sẽ vượt qua. Vậy nếu chọn Chúa thì Chúa chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Ta cũng phải đi trên con đường Chúa đã đi, phải đi vào đường hẹp, đường chông gai, đường khổ giá. Đồng thời, để đi trọn con đường của Chúa thì việc trước hết và trên hết có lẽ là cầu nguyện. Tôi còn nhớ lời của một người thầy dạy tu đức đã ví đời sống cầu nguyện của tu sĩ như cá cần có nước. Không có nước, cá sẽ không sống được. Vậy nếu chọn đi theo Chúa, bước theo con đường của Chúa, thì chắc chắn cũng phải xem đời sống cầu nguyện là việc quan trọng và cần thiết cho bạn và tôi.
Đời sống cầu nguyện rất cần cho mọi người. không phân biệt người tu hay người đời. Cầu xin được ơn bền đỗ đến cùng, cầu cho các đẳng, các linh hồn mồ côi, cầu cho có của ăn, thức uống, công danh lợi lộc… cách chung chung là như vậy. Và thường khi cầu nguyện ta hay xin cho được điều này điều nọ… Nhưng cầu nguyện không hẳn chỉ xin, vì tôi tự thấy cầu nguyện nghĩa là mình yếu đuối, bất lực trước những thử thách của cuộc sống nên tôi cần sự nâng đỡ, nhất là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để tôi có thể biết được điều gì cần thiết cho tôi, điều gì có ích mà làm sáng danh Chúa. Chỉ có cầu nguyện mới giúp tôi vượt thắng được những đam mê, tính xác thịt, những yếu đuối và lỗi lầm của tôi. Bởi thế, một khi đã chọn theo Chúa, tức là tôi đã chấp nhận vác Thánh giá theo Chúa mỗi ngày. Nhưng nếu chỉ cậy vào sức của riêng thôi thì chưa đủ, nhưng còn nhờ đến ơn Chúa giúp. Nên tôi lại càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, và với cố gắng của mình thì mới có thể đi tiếp trên con đường Chúa đã đi, con đường khổ giá, con đường hẹp…mà Chúa đã kêu mời.
Chọn lựa nào cũng có giá của nó, chẳng ai muốn chọn cho mình con đường mà mình không thích, không có khả năng đi trên con đường đó. Vậy, bước tiếp theo là tôi cũng phải định hướng con đường đi của mình, sau khi đã cầu nguyện, tìm hiểu xem con đường mình chọn có thực hiện được không? Hay lại bỏ dở giữa chừng? Chúa đã dạy: ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Vậy thì từng bước một, ngay thời điểm hiện tại, tôi phải làm tốt công việc được giao, phải đào luyện con đường mình đã chọn bằng cách tìm tòi, học hỏi về Đức Giêsu, về con đường Đức Giêsu đã đi, nhất là trung thành giữ các giới răn Chúa đã dạy. Vì nếu tôi theo Chúa mà lại không biết mô tê gì về Chúa, không giữ luật Chúa, không trung thành với Chúa thì làm sao tôi có thể đi tiếp được? Làm sao tôi có thể vững bước trên con đường mình đã chọn được? Cho nên tôi phải xác định ngay hướng đi của mình xem có phù hợp không? Và tôi phải trả lời được cho câu hỏi tôi đến đây để làm gì? Có phải vì ham danh lợi, phú quý hay không? Lại một lần nữa, tôi phải xác định rõ con đường mình đang đi, đã đi và sẽ phải đi tiếp.
Đường đi nào cũng có cái đích, vậy mục đích cuối cùng của tôi là gì? Có phải để thoả mãn thú vui, một cuộc chơi ở trần gian, hay vì một lý do nào khác? Tôi có đang đi tìm một chân lý tối thượng chỉ có ở nơi Thiên Chúa, là Đấng Chân - Thiện - Mỹ hay không? Câu trả lời đang còn chờ tôi ở phía trước với những cố gắng, sự nâng đỡ của mọi người và với ơn Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP