Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

ĐỪNG ĐÁNH GIÁ BÊN NGOÀI

Mỗi khi đánh giá một ai đó, người ta thường nhìn và đánh giá họ bề ngoài. Nhưng đối với Chúa Giê-su thì người nhìn và đánh giá thấu tận tâm hồn, vì Người thấu tỏ mọi sự. Còn đối với tôi thì ngược lại, tôi ít nhìn bên trong mà thường thì nhìn bên ngoài để nhận định và đánh giá một ai đó. Một câu chuyện của Trung Quốc rất hay chỉ cho chúng ta về việc đánh giá sự bên trong và bên ngoài của một con ngươi.

Đó là câu chuyện của thầy trò Khổng Tử và Nhan Hồi. Một hôm khi tới phiên của Nhan Hồi nấu cơm vô tình khi anh mở lắp nồi cơm bị bụi vào và anh vội bốc chỗ bụi đó ăn, đang khi thầy nằm võng trông thấy. Khi tới bữa bới cơm để cúng Nhàn Hồi đã nói là cơm này không được sạch, nên không cúng được, vì cơm bị tro bụi bay vào. Anh sợ thiếu cơm nên đã ăn phần mình trước rồi. Đang khi đó trong lòng Khổng Tử rất buồn vì đã đào tạo ra một học trò như thế. Nhưng khi Nhan Hồi nói thế ông mới hiểu ra hành động của cậu học trò, may mà ông còn kiên trì chưa vội lên án cậu. Vâng câu truyện đại khái như vậy, nếu chúng ta cứ nhìn bề ngoài mà xét đoán và lên án thì không thế thấy cái bên trong và có thể dẫn tới sai lầm.
Trước đây bản thân tôi, tôi luôn vội nhận xét và nhìn vào bên ngoài để đánh giá một ai đó một cách mau lẹ. Khi đọc qua câu chuyện trên và tôi đang được học môn mục vụ tư vấn đã giúp tôi hiểu sự việc không chỉ đơn thuần bề ngoài, những còn rất nhiều yếu tố khác để đánh giá một người.
Trước đây, tôi thường có cái nhìn những người mắc lỗi, những cô gái mắc vào con đường lỡ lầm bằng con mắt khinh miệt. Giờ tôi nhận thấy rằng: những cô gái ấy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có những người họ cố tình lao vào con đường  xấu, nhưng bên cạnh đó có những người vì hoàn cảnh gia đình, vì cuộc sống xã hội đẩy đưa hay bị dụ dỗ vì nhẹ dạ cả tin…
Tôi vẫn thường nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ coi họ như kẻ tội lỗi. Thì giờ đây tôi nên đặt mình vào hoàn cảnh như họ, thì tôi mới có cái nhìn đúng và chính xác hơn. Quả thật, muốn hiểu được một người không chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài là biết được, vì thế ta đừng bao giờ hấp tấp đánh giá và gán cho họ cái mác hay cái tội. Trước đây, mỗi khi đánh giá một vấn đề gì, tôi thường đặt mình lên ghế của một quan tòa ngồi để phán xét mà thôi.
Qua những bài học mà tôi lĩnh hội đã giúp tôi có những bài học bổ ích. Đồng thời tôi phải đặt lại thái độ của mình mỗi khi kết án hay đánh giá một ai. Vì lẽ, nếu không cẩn thận tôi vô tình giơ tay hại người vô tội mà bản thân mình không hề hay biết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP