Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

MỘT CHIỀU BÊN THẬP GIÁ

Một buổi chiều, tôi lặng lẽ bước vào nhà nguyện. Cửa khép hững hờ. Không hoa. Không nến. Mùa Chay…
Mùa chay hay mùa yêu nhỉ?
Trái tim nhỏ bé của tôi thổn thức, bâng khuâng, bồi hồi. Bây giờ, chính tại nơi đây, một mình tôi với Chúa. Ngước nhìn Thập Giá, tôi từ từ quỳ xuống. Cúi đầu thật sâu, tôi lắng nghe tiếng lòng, tiếng gọi tình yêu từ Thập Giá… Tôi khẽ thưa chuyện với Chúa…

“ Chúa ơi, bây giờ con đang ở đây với Chúa. Tình yêu Chúa thôi thúc con, dù rằng hồn con nghèo nàn và trống rỗng, con vẫn muốn ở đây với Chúa, chỉ để nói rằng con yêu Chúa biết bao nhiêu…
… Chúa biết không, đôi khi con tự hỏi vì sao Chúa yêu con. Ừ thì Chúa dại, ừ thì Chúa điên, nhưng điên dại đến mức này thì con không thể hiểu nổi. Và cũng chẳng ngờ. Chúa bị tình yêu làm mờ mắt mất rồi. Tình yêu che mất bao tội lỗi, bao yếu đuối, bao hư hèn của con mất rồi, Chúa chẳng thấy gì hết, bởi vậy Chúa mới yêu con đến như vậy… Không! Chúa thấy rõ chứ, Chúa biết rõ lắm chứ! Chúa thấy rõ từng bước chân lạc lối của con, Chúa biết rõ hơn con từng lần con bất trung, con phản bội. Hơn ai hết Chúa hiểu rõ thân phận hư hèn của con, vậy mà Chúa vẫn yêu như điên như dại… Chúa ơi, vì sao?...
…Bất chợt nhìn lại mình, con bắt gặp hình ảnh của con nơi Phêrô… Phải nói là Phêrô nhanh vô cùng, nghĩ cũng nhanh mà nói cũng nhanh nữa. Nhanh nhảu đấy, nhưng cũng có khi là nhanh nhảu đoảng mà chẳng hay; đến khi Chúa “đánh” cho một cái rồi mới tỉnh, mới ngớ ra “Thế hả Thầy?”. Con cũng vậy… Hăng hái, nhiệt tình, táo bạo nhưng lại chẳng sâu lắng, chẳng cẩn thận, chẳng chu đáo. Con chạy trên đường yêu mến như một đứa con nít háo thắng, chạy cho cố vào trong khi sức lực chẳng có bao nhiêu, thế rồi hết sức, khựng lại trong khi bao người vẫn tiếp tục cách đều đặn, đều đặn. Chạy thì nhanh đấy, nhưng rồi chẳng đến đâu là đâu… Con kiệt sức, con yếu đuối, con vấp ngã… Đau, đau lắm Chúa ạ, xấu hổ nữa chứ! Nhưng chính những lần vấp ngã, kiệt sức như thế con mới biết tự chỉnh, mới biết suy nghĩ chính chắn và trưởng thành hơn. Hay nói cách khác là “mới biết thế nào là lễ độ”! Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy thôi Chúa ạ! Chẳng biết bao giờ con mới biết yêu một cách âm thầm, một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc nữa, chẳng biết bao giờ con mới thực sự là một dấu lặng đây… Đó, Chúa thấy chưa, con hư hỏng như vậy đấy, con dở hơi như thế đấy, vậy sao Chúa lại yêu con?...
… Đường con theo Chúa tuy ngắn, tuy nhỏ nhưng có đủ mưa nắng bao mùa cả rồi. Đường con theo Chúa có an ủi êm ái dịu dàng và cũng đầy những trắc trở gian nan. Đường con theo Chúa có nhiều đỉnh núi Tabo và cũng không thiếu biết bao chiều Canvê nhuốm đỏ. Đường con theo Chúa có niềm vui nhẹ nhàng thanh thoát và cũng có nhiều nỗi buồn thảm đắng cay. Đường con theo Chúa có hoa hồng và cũng có lắm gai, có xe hoa nhưng không rời Thập Giá. Đi theo Chúa từng ngày là từng ngày con chết đi chính mình để vươn lên, là những khi cảm thấy lạc lõng giữa cô đơn, len lỏi giữa bao trăn trở, bao khát mong mà hồn con vẫn mong chạm đến. Nhưng, yêu Chúa đấy thì con mãi còn tin đấy. Chân đi theo, con chẳng ngại con đường. Con biết rằng mình yếu đuối nhất trần gian thì chỉ xin một đời yêu Chúa mãi, chỉ một điều duy nhất mà thôi…
… Yêu Chúa là từng phút giây con khao khát cho đến khi được chìm sâu và ở lại. Theo Chúa là từng ngày con thao thức để vươn lên, là từng khi trăn trở vì những ngổn ngang của cuộc đời và cả những giăng mắc của chính linh hồn con. Tình con dâng Chúa khi đầy khi vơi, lúc say đắm ngọt ngào lúc lạnh lùng nhạt nhẽo. Bước chân con nhiều khi chơi vơi bên đời, con quên lãng Chúa, con cất Chúa vào nhà kho để đi tìm một thứ khác xa xăm mà ngay chính con cũng không biết là gì. Chơi vơi. Lạc lõng. Bơ vơ… Đấy, con là thế đấy! Nếu không có ơn Chúa thì có lẽ con đã bỏ Chúa lâu rồi… Hơn ai hết con biết con cần Chúa, thân phận con chỉ là một nắm đất, nếu không có Chúa thì vĩnh viễn cũng chỉ là như vậy thôi…
…Chúa ơi, theo Chúa, đôi khi có những trái ngang, những đau thương làm con ngỡ ngàng, con khựng lại. Bàn chân con e ngại, con lưỡng lự, con dò chừng trên con đường tình yêu. Con không dám bước tới, con sợ đau, con sợ đau nhiều lắm. Nhưng “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14), cuối cùng thì con vẫn hăng hái bước đi, bởi vì Chúa đã gìn giữ con. Khi đôi tay con ôm ghì lấy Chúa, thì con biết một điều rằng, đôi tay Chúa ôm ghì lấy con còn chặt hơn thế gấp ngàn lần. Khi con gặp chông gai trên đường đi, Chúa muốn cứu lấy con, Chúa muốn kéo con vào lòng biết nhường nào, nhưng con vẫn chưa chịu đưa tay ra để nắm lấy tay Chúa. Rồi lúc con chỉ vừa đưa tay ra một cách rụt rè, dường như chỉ đợi có thế, Chúa ngay lập tức nắm lấy tay con thật chặt, kéo con lên khỏi bao ngang trái, đau thương. Mệt mỏi chán chường và ôm con vào lòng để con cảm thấy bình an và hạnh phúc. Mọi thứ cứ diễn ra như chính con là người cứu lấy hồn con, chính con là người tìm Chúa trước và bám lấy Chúa trước vậy; nhưng không, Chúa mới là người đã làm tất cả. Chính Chúa mới làm nên mọi sự, chính Chúa mới là người đi trước để sẵn sàng giữ lấy hồn con, chính Chúa mới là người khao khát giang tay để đón lấy hồn con, chờ đợi đến mỏi mòn trên Thập Giá. Không phải là cái chìa nhẹ đôi tay ra đã cứu lấy con, nhưng chính đôi tay giang rộng của Chúa, chính sự chờ đợi không biết mỏi mệt của Chúa đã làm mọi sự… Chúa ơi, con đã dùng chỉ một phần nhỏ tự do của mình để nắm lấy tay Chúa cách rụt rè, còn Chúa, Chúa đã dùng tất cả tình yêu của mình để giơ tay luôn luôn hướng về phía con, và kiên nhẫn chờ đợi con để sẵn sàng cứu lấy hồn con. Chúa đợi con đồng ý để cứu con, mặc dù Chúa biết Chúa khao khát giữ gìn linh hồn con đến mức nào! Chúa ơi, Ngài tôn trọng con như vậy, liệu con có xứng đáng không?...
Chúa ơi, đến với Chúa, con không có kiến thức Thần học Tín lý uyên bác, con không có kiến thức Thánh Kinh am tường, con chẳng có lý luận sắc bén, con chẳng có hiểu biết cuộc đời, chẳng có gì hết, con trắng đôi tay Chúa ơi!... Tất cả những gì con có chỉ là một trái tim nhỏ bé, một tấm lòng đơn sơ, cộng thêm một tình yêu mong manh hay lầm đường lạc lối mà thôi. Xin nhận con nhé Chúa ơi, xin cho con thuộc trọn về Chúa, xin cho con làm người của Chúa để con được là con, với tất cả tình yêu mà Chúa đã đặt vào tim con khi gửi con đến trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con tìm nương tựa Chúa!.. “Bỏ Thầy con biết đến với ai?” (x.Ga 6, 68)…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi vẫn cứ quỳ đấy. Thập Giá vẫn cứ ở đấy. Người điên của mọi thời đại vẫn ở đấy. Tình yêu vẫn ở đấy, và cả trong tim tôi nữa. Tôi vẫn nghe tiếng gọi tình yêu, tiếng gọi tình yêu từ Thập Giá…
Cửa nhà nguyện vẫn khép hững hờ.
 


Dấu Lặng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP