Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Tình Người

Bước vào mùa Giáng sinh, không khí thành phố trở nên nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Khắp phố phường đó đây, rộn ràng nào đèn, nào hoa đua nhau lấp lánh, đua nhau khoe màu. Nơi các siêu thị đã xuất hiện những ông già Noel tươi cười vẫy chào khách ngay ngoài cổng. Đặc biệt, bầu khí Noel còn rõ nét hơn nữa khi người đi đường bắt gặp những cái hang đá xinh xinh nhỏ nhắn nằm khuất đâu đó nơi một góc đường.

Sống trong một bầu khí như thế, tưởng chừng như con người đang được thụ hưởng một vùng trời thanh bình và yên ổn. Thế nhưng, đàng sau những đèn hoa lấp lánh ấy, đàng sau cái hào nhoáng bên ngoài ấy, khi nhìn kỹ vào thực tế cuộc sống, hình như hiện tại không hề bình yên chút nào, không phải bình yên về phương diện an ninh, mà là về phương diện phận người. Bởi vì hằng ngày, con người đang phải đối diện với bao nhiêu là khó khăn, lọc lừa và dối trá, đó là mặt trái của một xã hội tưởng chừng như đang được bình yên. Thật vậy, Chúa Giêsu vì yêu thương con người nên đã dám chấp nhận làm người với bao nhiêu hệ lụy để sống với con người, nhưng con người thì lại không biết yêu thương người. Con người sẵn sàng chà đạp lên nhau và đối xử với nhau không như một con người thực sự.
Hằng ngày đi học qua những con đường phố, tôi được chứng kiến biết bao nhiêu là tình huống, mà ở đó con người đã không đối xử với nhau như con người. Chỉ cần một sự va chạm sơ sơ trên đường, là người ta đã ra sức nạt nộ, mạt sát nhau, không cần biết phần lỗi thuộc về ai, chỉ cần ai to miệng hơn, áp đảo được đối phương ngay tức khắc thì kể như người đó thắng, và có quyền sỉ nhục người khác không thương tiếc. Nhưng nếu như đối phương cũng không phải là một tay vừa, không chịu nhịn, thì kể như việc nhào vô ẩu đả nhau như hai con trâu cổ là không thể tránh khỏi. Những người qua đường chứng kiến cảnh tượng ấy với tất cả sự thản nhiên và lặng lẽ đi qua... Trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng, không liên qua gì đến tôi, dây vô làm gì cho rách việc mà phải tội!
Gần đây, báo chí có đăng một tin tức đã làm cho nhiều người cảm thấy xót xa. Đó là trường hợp một bé gái tên Bình, suốt 14 năm bị hành hạ dã man bởi một cặp vợ chồng ác độc. Nhưng điều xót xa mà báo chí và dư luận nhắc đến ở đây, chính là sự việc ấy đã xảy ra ngay giữa một khu phố đông người, ai cũng biết sự việc, nhưng không ai phản ứng gì cả. Một khu phố đã bị tê liệt tình người!
Tôi còn nhớ, khi nghĩ về con người, triết gia Descartes đã từng nói: “Con người bình đẳng với nhau về lương tri”. Hơn nữa, đối với niềm tin người Công giáo thì: “Con người là hình ảnh của Thiên Chúa”(x. St 1, 26), “tất cả mọi người đều là anh em với nhau” (x. Mt 23, 8). Thật vậy, xét về mặt nhân vị, mọi người đều có giá trị như nhau, dù sang hay hèn, dù thông minh hay dốt nát, dù đẹp hay xấu, dù quyền cao chức trọng hay cơ hàn bẩn thỉu, tất cả đều có giá trị như nhau, giá trị của một con người, giá trị của một đời người và giá trị về sự bất tử.
Thế nhưng, trên thực tế, điều gì đã xảy ra? Người ta đã đối xử với nhau không như một con người. Người ta - trong đó có thể là tôi, là bạn… đã áp bức nhau, áp bức theo từng cấp độ. Người lớn áp bức người nhỏ; người giầu áp bức người nghèo; ông chủ áp bức nô lệ; giám đốc áp bức công nhân; nước giầu áp bức nước nghèo… Và có biết bao nhiêu là hình thức khác nhau mà người ta đã dùng để áp bức người nghèo, nước nghèo: áp bức bằng quyền lực, áp bức bằng sức mạnh, áp bức bằng sự dối trá, và ngay cả việc người ta sử dụng chiêu bài “chủ nghĩa nhân quyền” với bộ mặt từ thiện để bóc lột người nghèo, nước nghèo.
Và hệ quả của việc đối xử đó là gì? Là chiến tranh, là nghèo đói, là bất công, là một thế giới còn biết bao nhiêu con người bị vất ra ngoài đường sống dở, chết dở; biết bao nhiêu trẻ em sống lang thang đầu đường xó chợ; biết bao nhiêu người già bị bỏ rơi côi cút trong những căn nhà tối tăm ẩm ướt; thanh niên thì thất nghiệp hàng loại, trở nên nghiện ngập và hư hỏng…
Người ta đã đối xử với nhau không như một con người. Và đã đánh giá một con người không theo bản chất họ “là”, mà theo những gì họ “có”. Điều này, đã giản lược con người chỉ còn là những giá trị vật chất, không hơn không kém. Cho nên, đồng tiền đã trở thành “chủ nhân ông”, trở thành sức mạnh, trở thành cái thước để đo giá trị một con người. Vì vậy mà khắp nơi người nghèo không ngừng kêu lên: lương tri ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu?
Chẳng phải là Chúa Giê-su đã từng nói: “Thầy đến để cho các con được sống, và sống thật dồi dào” (Ga 10, 10) đó sao? Phải, Thiên Chúa luôn mong muốn cho con người được sống và sống thật dồi dào. Bởi vì, mỗi một con người được sinh ra, là một ngôi vị độc nhất vô nhị và bất khả thay thế. Không một tạo vật nào trong thế giới này có thể sánh ví bằng giá trị một con người. Đó là điều mà Pascal đã xác tín khi nói: “một giọt nước có thể giết chết con người, nhưng con người thì có giá trị hơn tất cả tạo thành, vì con người biết mình là gì, còn vũ trụ thì không”.
Vì thế, mỗi người chúng ta trong mùa Giáng Sinh này, hãy để cho Tiếng lòng của mình được nói, được băn khoăn, được thao thức về giá trị đời người, về quyền được làm một con người đúng với phẩm giá của nó, về hình ảnh của một Thiên Chúa nơi những con người nghèo đói, bần cùng; nơi những gương mặt bơ phờ của các em thơ, lang thang dưới nắng, dưới mưa, dưới màn đêm đen tối của những chiếc cầu đô thị; nơi những người già, người tàn tật đang lê lết xin ăn ở những nơi rác rưởi hôi tanh của phố chợ…
Đối với tôi trong lúc này, hình ảnh thầy Tư tế, thầy Lêvi và người Samaritanô nhân hậu cứ hiện lên trong tâm trí. Tôi tự hỏi: tôi là ai trong ba hạng người đó? Tôi có nghe được tiếng kêu của người khốn khổ hay không? Hay nơi tôi, dây thần kinh về tình người đã bị tê liệt, bị đóng băng? Lời Chúa Giêsu vẫn mãi vang vọng: “ai cứu giúp một người bé mọn nhất trong anh em, là đang cứu giúp cho chính Thầy” (x. Mt 25, 40), nhưng tôi có nghe được tiếng của Ngài nói hay không?!
Vì vậy, xin Chúa cho tôi, cho bạn, cho tất cả mọi người Giáng sinh năm nay có một tấm lòng, một tấm lòng như Trịnh Công Sơn đã nói, “một tấm lòng để gió cuốn đi”. Vâng, một tấm lòng nhẹ nhàng, dù chỉ để cho gió cuốn đi, nhưng đó là tấm lòng của yêu thương, của sự độ lượng và của tình người thắm thiết dâng trao.

Anphong Lê Quốc Dũng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP