Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Thầy Là Cây Nho, Anh Em Là Cành (Ga 15,5)

            Chúa yêu dấu!
Là người Kitô hữu, khi nói đến sự hiệp thông, hẳn là ai ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh cây nho và cành nho mà Chúa đã trối lại cho chúng con trong bữa Tiệc Ly năm ấy. Và con cũng chẳng ngoại lệ đâu Chúa ơi! Nhưng có lẽ con sẽ chẳng có được cái nhìn sâu sắc và thâm thuý như các bậc tiền bối đâu; con chỉ biết nhìn bằng ánh mắt của một đứa trẻ, một ánh mắt nhỏ bé và hạn hẹp làm sao. Nhưng dù sao con vẫn khao khát được nhìn, được ngắm không rời mắt gương mặt của người con yêu mến, một cây nho, một nguồn sống vô biên mà con được nuôi dưỡng hết sức dồi dào. Chúa ơi, chúng ta ngồi xuống và cùng tâm sự nhé!

Sống là hiện diện trong Đức Kitô, vâng, con xác tín điều này. Nếu không hiện diện trong Chúa, con không thể tưởng tượng nổi cuộc sống này nó sẽ là gì nữa. Và nếu cành lìa khỏi cây thì chuyện gì sẽ xảy ra Chúa nhỉ? Chắc là sẽ có nhiều người sẽ trả lời ngay lập tức rằng cành sẽ khô héo mà chết. Đúng, đó là chuyện hiển nhiên, không cần bàn cãi gì thêm cả. Nhưng con nghĩ rằng khi cành lìa khỏi cây thì không chỉ một mình cành bị tổn thương đâu, cây cũng đớn đau lắm đấy chứ! Làm sao mà không đau cho được, khi một phần thân thể của mình bị đứt lìa? Và hiện giờ, con biết Chúa vẫn là một cây nho không lành lặn, bao nhiêu thương tích cứ mỗi ngày lại tăng thêm mà sao chẳng bao giờ chịu lành. Cây vẫn khắc khoải, vẫn mang hết nhựa sống ra mà nuôi cành, thế nhưng vẫn đớn đau từng phen khi hết cành này đến cành kia rời bỏ mình. Đau đớn vô ngần, nhưng biết làm sao hơn, khi cây đã cho cành tự do làm những gì chúng muốn? Dẫu cho cành không muốn đi nữa, thì tính yếu đuối và mỏng giòn cũng rất dễ làm cành xa cây, chỉ một cơn gió thổi qua thôi, thì mọi chuyện đã khác rồi… Người con yêu ơi, Ngài vẫn đớn đau bao phen, mà sao con vô tâm hững hờ quá!...
Hiệp thông là con ở lại trong Chúa, và Chúa ở lại trong con bằng một sự kết hiệp nhiệm mầu. Con và Chúa không còn là hai đường thẳng song song nữa, nhưng đã đồng quy, và tại giao điểm đó tiếp tục phát xuất một đường thẳng mới, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là tình yêu phải không Chúa? Con cảm thấy rằng chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta nên một với nhau. Bao nhiêu nhân đức, bao nhiêu kinh nguyện chẳng là gì nếu không có tình yêu. Nhưng Chúa biết không, để sống một cách tích cực trong tình yêu, con đã nếm qua bao nhiêu thứ cay đắng và chua xót quá đỗi. Con là một cành nho bướng bỉnh, chẳng bao giờ ngoan ngoãn chịu được cắt tỉa cả, cứ vùng vẫy để cho cây phải đau đớn. Chúa vẫn chịu đựng con, vẫn im lặng chờ con  nghe lời khuyên nhủ. Con cứ vẫy vùng cho thoả thích đi, cho mệt đi, rồi cuối cùng con cũng nằm gọn trong tay Chúa đó thôi! Nếu hiểu được chân lý ấy, Chúa ơi, có cho vàng con cũng chẳng cãi lại Chúa đâu. Nhưng làm sao đây khi Chúa đã cho con tự do?... Ôi Chúa của con, xin thương xót và giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa!
Hình như con lạc đề rồi thì phải Chúa nhỉ? Chẳng hiểu sao mỗi lần con nói chuyện với Chúa thì y như là lại đi lang thang đủ thứ chuyện! Trở lại Chúa nhé!.. Có lần con đã nhìn thấy những hạt mưa trong veo đậu trên một tấm kính cũng trong veo như vậy. Chúng không hoà tan, cũng không nhạt nhoà. Vậy mà chẳng hiểu sao con lại có cảm giác là chúng đang thuộc về nhau… Cây và cành cũng thế, chẳng phải chỉ duy nhất là một hình khối vuông vức hay tròn trĩnh, nhưng lại thuộc về nhau. Bỗng dưng con khát khao được thinh lặng, một cách bình an và lặng lẽ. Quả thật Chúa ơi, con tin Chúa hiện diện trong mọi biến cố đời con, nhưng con chỉ thật sự cảm nghiệm được tình Chúa-tình con trong yêu thương lặng lẽ mà thôi. Hai người yêu nhau cần có không gian tĩnh lặng bên nhau, chỉ để cảm thấy rằng họ đang có nhau, như vậy là đủ. Từ chỗ cảm nhận được và sống với sự hiện diện âm thầm của Chúa, con mới tìm được và gặp gỡ hạnh phúc đích thật của đời mình. Chính vì thế mới có những giọt nước mắt dịu dàng bên Nhà Tạm, và từng cơn lũ lệ rơi trong từng đêm vắng. Ôi Chúa ơi, tình yêu Chúa thiêu đốt con mất rồi!...
Chúa ơi, Chúa có để ý rằng tuy cùng thuộc về một cây, nhưng rất nhiều cành muốn ganh đua với những cành khác không? Chúng ra sức chèn ép, quất tả tơi những cành khác, để rằng chúng trỗi vượt lên trên, để vươn lên tầng cao nhất. Nhưng kết quả ra sao thì Chúa biết rồi đấy. Sức sống chỉ có bấy nhiêu thôi, nên càng đua làm mình cao hơn thì cành càng bị biến dạng một cách thảm hại. Chẳng ai đoái hoài đến nó nữa, người ta vẫn đang bận nhìn ngắm những cành cân đối và tươi tốt ở phía dưới rồi! Cành cây khổ sở rướn mình lên cao ấy bây giờ bỗng trở nên trơ trẽn và bẽ bàng biết dường nào… Và trong khi những cành khác đang ôm ấp những quả nho mọng tròn, thì cành ấy vẫn vươn cao, để rồi chẳng có gì cả. Trắng tay. Và nguy hiểm nữa, bởi vì người chủ vườn có thể chặt nó đi bất cứ lúc nào, bởi vì nó không sinh hoa trái!... Chúa ơi, xin cứ cắt tỉa con tuỳ ý Chúa, để con trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, và không bao giờ bơ vơ lạc lõng giữa đời đầy giông tố!...
Người con yêu ơi, người ta cứ thích giành với con những thứ không thuộc về con. Chẳng phải như vậy sao? Tất cả chỉ là hồng ân, con chỉ là người quản lý của Chúa thôi. Chúa đã trao phó cho con cuộc đời và mọi thứ liên quan, và con tin là Chúa không hề thiên vị chút nào cả. Thế nhưng sao người ta cứ thích tranh giành với nhau Chúa ạ!  Đến với tha nhân, con ý thức rằng con đang đối diện với Chúa. Sống với Chúa cũng có nghĩa là con sống với tha nhân. Vậy mà hơn ai hết, con biết rõ rằng con vẫn còn vô tâm vô tình quá, vẫn ích kỷ quá. Có những khi tưởng chừng con chỉ khư khư giữ lấy hồng ân của Chúa, mà con có nhiệm vụ phải phân phát cho anh chị em của con. Có lắm khi vì một chút nổi nang của mình mà con sẵn sàng bỏ rơi tha nhân, bỏ rơi cả Chúa nữa. Để rồi đau xót nhận ra rằng chính mình đã bỏ mất cơ hội để được gặp Chúa, để được trung thành hơn với mối tình thánh thiêng mà con đã kết ước. Ôi Chúa ơi, đời con vẫn là những chuỗi ngày lỡ làng và hờ hững!..
Dù sao thì con vẫn không bao giờ vơi bớt niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa. Con không ngạc nhiên càng không bận tâm về tâm hồn yếu đuối, mỏng manh của mình. Bản chất con đã là vậy rồi, Chúa nhỉ? Trọn đời con chỉ là lời tri ân mà thôi. Tri ân vì cơn sóng yêu thương của Chúa chẳng bao giờ ngừng vỗ về con, tri ân vì tình yêu ngọt ngào của Chúa chẳng bao giờ thôi nuôi lớn con từng ngày. Và tri ân vì một cái chết mở ra sự sống vĩnh cửu, mở ra một vùng trời mới cho những kẻ bất xứng và thấp kém như con. Ôi Đức Vua của con, Chúa biết con rồi, Chúa biết con là chi, và con cần gì rồi! Con khao khát được nên một với Chúa mà thôi, và trong con cũng nhen nhúm đóm lửa tình yêu mà con muốn thắp lên giữa lòng thế giới. Chúa sẽ thổi bùng lên, Chúa sẽ làm tất cả. Vâng, con tin!

Cành nho nhỏ bé của Chúa
Dấu Lặng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP