Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Tâm Tình Tháng Ba

Giáo hội đã đặt mùa chay thánh là kêu mời mỗi người trở về: trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa, trở về để bước đi trên con đường mà Thiên Chúa mỗi người phải chu toàn bổn phận của mình. Tôi cũng liên tưởng đến tháng 3 mà Giáo hội lòng vào để mời gọi kính Thánh Giuse và đặc biệt hơn với Tin mừng của ngày chủ nhật thứ Vieät Nam đã gợi lên trong tôi.

1. Trở về
Đây là chủ đề thường được gợi lên trong mùa chay. Riêng tôi thấy động từ này hơi mang tính tiêu cực . Nhưng tại sao chúng ta phải trở về? Vì chúng ta đã đi sai đường. Qua đây tôi cũng xin được chia sẻ đôi điều về cảm nghĩ bản thân. Đây là buổi tĩnh tâm nên tôi cũng có nhiều thời gian để nhìn lại bản thân, xem lại những lần ghi nhận, đề xướng của những lần tĩnh tâm tháng trước. Thấy hầu như tất cả điều là xin lỗi và hứa sẽ có những quyết tâm phấn đấu vượt qua những yếu đuối khắc phục của con người mình. Tuy nhiên có lần làm được một đôi điều mình hứa, nhưng cũng không ít lần đề ra mà không thực hiện được thậm chí còn thụt lùi là khác. Lần này tôi được tĩnh tâm ở một nơi mà cảm thấy trong lòng yên tịnh hơn. Và tôi thấy rằng:
Quyết tâm mà không có phương thế thực hiện sẽ rơi vào quên lãng.
Trở về mà không có một con đường, một hướng đi mới là một sự trở về vô vọng.
Nỗi buồn cố giữ sẽ không còn chổ đón nhận niềm vui.
Niềm vui không được thể hiện ra bên ngoài sẽ là một niềm vui buồn tẻ.
2. Nơi Đức Kitô là sự sống.
Theo tôi nghĩ người Ki-tô giáo nào cũng biết điều này theo giáo lý và qua người hướng dẫn. Tôi thấy thế và cũng xác tín như thế, như lời Đức Ki-tô nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chất cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25). Trong thực tế thì sao: biết Chúa là sức mạnh của đời con, Ngài là sự sống, là nghị lực để chúng ta tiến bước. Sự trông cậy vào Thiên Chúa sẽ giúp con người vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời. Trong thực tế thường hay được áp dụng ngược lại. Chúng ta thường để Thiên Chúa đứng đằng sau, trước tiên là những quyết định, những chọn lựa của bản thân “cái tôi được sử dụng trước”, thay vì chúng ta cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, để ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn. Chúng ta thường đưa ra những quyết định, hướng giải quyết theo bản tính của con người, sau đó gặp những thất bại và cảm thấy hụt hẫng. Lúc đó chúng ta mới nhớ đến Chúa. Thiên Chúa luôn quan phòng chúng ta nhưng chúng ta thường lãng quên. Thay vì chúng ta cùng đồng hành, cộng tác với ân sủng Thiên Chúa, thì lại tách rời để cái “tôi” vượt trội hơn Thiên Chúa. Từ đó tôi rút ra một điều sau khi tham dự Thánh lễ : thường xuyên rước lễ mà con người vẫn thấy không được biến đổi là vì chúng ta dành quyết định cho bản thân hơn là để ân Chúa soi dẫn. Cho dù chúng ta biết Thiên Chúa đủ khả làm cho con người biến đổi.
3. Gương Thánh Giuse.
Thánh Giuse được Giáo hội mừng kính trong tháng ba này cũng phần nào có ý nghĩa. Tôi thấy rằng trong đời sống cộng tác với công trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài sống rất âm thầm. Ngay việc mừng kính Ngài cũng rất âm thầm. Vì Ngài được mừng kính vào mùa chay tịnh. Sự âm thầm, thinh lặng là cần thiết giúp con người nhìn lại chính mình; là động lực nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa và sẽ biết được mình phải làm gì để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Qua sự âm thầm, Thánh cả Giuse đã được Thiên Chúa hướng dẫn và làm theo sự soi sáng của Ngài nơi gia đình Thánh Gia. Giáo hội để chúng ta mừng kính thánh nhân là muốn chúng ta tập sống theo gương của Ngài.
Với cảm nghiệm và ước muốn chia sẻ để cuộc đời không bước vào con đường đơn lẻ. Cùng nhau tìm con đường theo Chúa. Chúng ta thường chọn con đường trở về, thì nay cần phải chọn cho mình một con đường mới với cái nhìn mới. Cụ thể là: Chúng ta hãy biết cộng tác với ân sủng để  đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Gương mẫu để chúng ta noi theo trong tháng này, là thánh cả Giuse trong hành trình làm cho Nước Thiên Chúa trị đến.

                                                                                    Trung Hải

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP