Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

CÔ ĐƠN ĐỜI THƯỜNG

Đã là người thì ai mà chẳng có lúc cảm thấy mình cô đơn, khi ít khi nhiều, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Sự cô đơn không chỉ diễn ra với người già, mà ngay cả với những người trẻ cũng cảm thấy mình đang lẻ loi, không ai hiểu mình, không ai thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ mình.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh với nhiều sự cô đơn khác nhau, và khó có thể liệt kê cho hết được. Ai cũng có lúc cô đơn cả nhưng có người dễ dàng vượt qua, có người thì bị cô đơn nhận chìm không thể thoát ra được. Với niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta luôn xác tín rằng con người không được tạo dựng để sống lẻ loi, và chắc rằng cũng chẳng ai muốn mình là một hòn đảo chênh vênh giữa biển khơi, nhưng tất cả sinh ra là để sống trong tình liên đới. Tất cả đều biện minh cho sự hiện diện của mình bằng cách tìm kiếm, lắng nghe và kêu gọi người khác. Khát vọng về sự yêu thương luôn tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người. Để khơi dậy lòng yêu thương và yêu thương người khác một cách chân tình thì điều kiện trước tiên là ta phải biết yêu thương chính mình, phải thấy và biết chấp nhận những giới hạn của mình. Khi ta đã nhận ra và chấp nhận thực trạng của bản thân, thì lúc đó ta mới có thể chấp nhận tha nhân với tất cả những yếu đuối, những giới hạn, cũng như những bất toàn của họ được. Đức Giêsu là con một Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương Ngài đã từ bỏ tất cả đã khiêm tốn hạ mình xuống trần gian làm kẻ thấp hèn để đồng hành với nhân loại: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống như phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7). Vì thế, nếu ta không có tình yêu thương, không khiêm tốn chấp nhận thực trạng của bản thân cũng như của tha nhân thì chắc rằng mọi sự sẽ trở nên gánh nặng, khiến ta dễ dàng trở nên bực tức, dễ dàng nóng nảy và do đó ta càng bị người khác xa tránh và rồi nỗi cô đơn lại càng tăng thêm. Khơi dậy lòng yêu thương chính là vượt thắng được sự ích kỷ, từ đó ta dễ dàng nhận ra rằng càng làm cho mình dễ mến bao nhiêu, chúng ta càng được mọi người chung quanh quý mến bấy nhiêu. Hãy nhớ rằng mỗi hành vi mỗi cử chỉ yêu thương là những tia sáng đưa chúng ta ra khỏi bóng tối của cái tôi, từ đó giúp ta dễ dàng đến gần với người khác hơn. Để mở rộng hơn, ta thấy rằng sở dĩ ta cô đơn không phải vì không có ai chia sẻ, không có ai thông cảm nâng đỡ ta mà là chính ta muốn mang gánh nặng của mình mà thôi. Theo thơ của Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Galat: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô”(Gl 6, 2). Biết mang gánh nặng cho nhau chính là chúng ta biết yêu thương, chia sẻ, thông cảm, nâng đỡ nhau. Bởi chính Chúa Giêsu Ngài đã yêu thương gánh vác tội lỗi của chúng ta: “Tội lỗi của chúng ta, chính Ngài đã mang vào thân thể và đưa lên cây thập giá…”(1Pr 2, 24) Thiên Chúa vì yêu thương nên Ngài đã xuống thế làm người, đã đi đến tận cùng nỗi cô đơn của kiếp người, Ngài đã lãnh nhận tất cả những phiền muộn, cùng muôn vàn tội lỗi của con người với chỉ một ước mong duy nhất là mong muốn con người được hạnh phúc.
Đã là người thì ai mà chẳng có lúc cô đơn, nhưng ta biết vượt qua nỗi cô đơn bằng cách khơi dậy lòng yêu thương nơi bản thân và nơi tha nhân, cũng như chính Đức Giêsu đã khơi dậy tình yêu thương nơi Ngài cho chúng ta. Được như vậy thì mọi niềm vui, mọi bình an sẽ đến với chúng ta và sự cô đơn sẽ không còn nơi ẩn náu nữa.

Benado

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP