Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Sống Cuộc Đời Như Một Nghệ Thuật


(Tiếp theo và hết)

3.         Những thái độ cần phải có
Với những thách đố mà mỗi người phải trải qua, phải khắc phục, cộng với việc tìm hiểu về bản chất của con người vẫn chưa thể sống cuộc đời cho ra cuộc đời được , mà còn phải có những thái độ như chấp nhận, hy sinh và tôn trọng…

3.1       Chấp nhận
Chấp nhận là thái độ rất cần thiết để ta nhìn nhận cuộc đời. Trong cuộc sống mỗi người chắc chắn sẽ gặp phải những thử thách, những khó khăn mà chính ta phải tìm ra giải pháp quyết định cho chính mình, không ai có thể thay thế ta được. Với những kiến thức trên lý thuyết không là gì cả nếu ta không biết thực tế như thế nào, cuộc sống thực tế sẽ rèn luyện con người của mình trưởng thành hơn. Cuộc sống ta rất dễ ảnh hưởng bởi người khác, coi người khác như là thần tượng. Hãy coi chừng kẻo ta hoàn toàn bị lệ thuộc bởi tư tưởng của họ, ta sẽ trở nên hèn nhát, sợ sệt, như thế sẽ đánh mất chính mình, không còn dám là mình nữa. Nên thái độ chấp nhận sẽ giúp ta can đảm dám là mình, tức là chấp nhận chính mình, không tự tôn cũng không tự ti, nhìn nhận một cách bình thản cá tính của mình, thân xác của mình . Và như  thế con người sẽ dần dần trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận, trong lối sống…
3.2       Biết hy sinh
Hy sinh là thái độ rất cao qúy của mỗi con người. Sự hy sinh đòi hỏi mỗi con người không ngừng chiến đấu, kiên nhẫn, từ bỏ những ham muốn, những đòi hỏi của thể xác… hy sinh có thể đó là cuộc chiến đấu chính con người của mình, điều đó thật khó, nhưng chính cái khó đó mới làm nên một con người. Hy sinh vì bản thân mình chưa đủ mà con phải hy sinh cho người khác mới là cao quý, là đẹp. Hy sinh cũng có thể là từ bỏ, là sống với người khác, chấp nhận người khác. Ta có thể nói hy sinh cộng với lòng bao dung, lúc đó sẽ rộng hơn. Để hy sinh chắc hẳn phải có lòng bao dung, độ lượng mới dám chấp nhận thiệt cho mình, lợi cho người khác, sống vì người khác. Có như vậy hy sinh sẽ trở nên cao quý, ý nghĩa hơn.
3.3       Tôn trọng
Con người sống được với nhau trong cuộc đời thì rất cần có sự tôn trọng. Đó là sự tôn trọng mình trước đã rồi tới tôn trọng người khác. Ở đây tôi xin đề cập tôn trọng sự tự do và sáng tạo. Có như vậy mới nhìn nhận được vấn đề cần giải quyết. Khi có sự tự do, con người sẽ hoàn toàn có khả năng chứng tỏ được mình, không bị áp đặt hay bị đè nén, không theo một khuôn mẫu tuyệt đối mà có thể tự do sáng tạo cuộc đời của mình, gán cho cuộc đời có ý nghĩa. Đó mới là một tác phẩm nghệ thuật của cuộc đời mỗi người, không ai có thể giúp mình, sáng tạo cho mình tác phẩm đó. Vì mỗi người là cái gì độc đáo, riêng biệt. Như vậy, mỗi người phải sống cuộc đời của mình như một nghệ thuật chứ không phải như một kỹ thuật, tức là không bắt chước người khác, không phải là khuôn mẫu. Nghệ thuật là cái gì không phải là đúc khuôn nhưng xuất phát từ một hứng khởi sáng tạo.
Khi mỗi người trung thành với đường hướng mà mình đã vạch ra, quyết định giữ vững lập trường của mình không có gì thay thế nó được, lúc đó mới bộc lộ được nét đẹp của cuộc đời, thấy cuộc đời không vô vị và ý nghĩa hơn. Nhưng đừng quên thái độ biết lắng nghe cũng là điểm quan trọng, khi ta biết lắng nghe người khác tức là ta đã tôn trọng người khác, chấp nhận người khác. Có như vậy mới nhìn cuộc đời tươi đẹp, thú vị, và ý nhĩa hơn.
TẠM KẾT
Như vậy sống cuộc đời như là một nghệ thuật là hành trình mà mỗi người phải thực hiện. Vì bản chất của con người là tìm về CHÂN -  THIỆN – MỸ, đó là điều rất quan trọng buộc mỗi người phải sống sao hướng về những điều đó. Tuy trong cuộc sống sẽ gặp phải những thách đố dù khó khăn đến mức nào, mỗi người cũng phải cố gắng vượt qua. Phải sống cho ra sống, dám là mình, dám chấp nhận những hy sinh, sống đúng con người của mình, thể hiện cá tính của mình. Cũng như Allyson Jones phát biểu: “Nếu có một cuộc sống luôn êm đềm, vô lo, vô nghĩ thì thích thật đấy, song tôi buộc phải từ chối vì nó sẽ chẳng dạy được tôi điều gì có ý nghĩa”. Bấy nhiêu đó chắc chắn chưa đủ để làm nên một nghệ thuật sống đúng như nó là, mà còn đòi hỏi nhiều và rất nhiều nữa, nhưng không phải như thế mà ta cứ lo lắng, băn khoăn vì chưa đủ để sống tốt, sống vui. Cứ sống như vậy đi rồi trong cuộc đời sẽ dần tăng góp thêm vào những khía cạnh khác, vun đắp dần để tô điểm thêm cho cuộc đời.

Bonaventure Phạm Vũ Duy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP