Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Linh thiêng mùa xuân !

Ngày còn bé, mỗi lần nghe người lớn nói: mùa xuân đến rồi đấy! Mặc dù không hiểu gì, nhưng tự nhiên trong lòng bỗng thấy bồn chồn, bỗng thấy xôn xao như đang chờ đợi một điều gì đó, mà đối với tôi, nó linh thiêng lắm. Linh thiêng là bởi vì, tôi không biết mùa xuân là gì, tôi chỉ biết tự nhiên nửa đêm cả nhà thức dậy. Lặng thinh. Trong sự im vắng của đêm đen, mẹ tôi mở cửa ra ngoài nghe ngóng gì đó, có vẻ chăm chú lắm. Khi vào nhà, mẹ bảo: năm nay chắc khó làm ăn lắm đây, vì con “Mễn nó tác”[1] quá trời! Linh thiêng! Rồi tiếng pháo giao thừa nổ, tiếng đọc kinh râm rang khắp xóm làng. Sáng ra, tôi định chạy đi lượm những viên pháo lép thì mẹ bảo: hôm nay con không được đi đến nhà ai hết nha. Tôi thắc mắc, mẹ nói: hôm nay người ta kị đấy con à. Tôi chẳng hiểu kị là gì, nhưng tôi thấy sao nó linh thiêng thế. Thằng bạn gần nhà tôi, hằng ngày trông nó nhếch nhác, bẩn thỉu. Nhưng hôm nay nó xuất hiện một cách khác thường, tươm tất, sạch sẽ, quần áo thơm tho. Tôi ngạc nhiên. Nó nhếch miệng cười: tết mà!

Thế đấy, mùa xuân có bao điều linh thiêng, huyền nhiệm; huyền nhiệm của đất trời, huyền nhiệm của lòng người. Mùa xuân đến cho đất trời giao hòa. Mùa xuân về cho muôn hoa khoe nở. Mùa xuân sang cho nụ cười rạng rỡ. Mùa xuân tới cho lòng người chan chứa niềm vui… Và điều linh thiêng đó đã đồng hành với tôi trong suốt những tháng ngày tuổi thơ.
Thế rồi, tuổi thơ của tôi đã lặng lẽ qua đi với bao điều linh thiêng ấy. Hôm nay, một phút chợt nhìn lại, tôi thấy mình đã “có tí” tuổi. Ôi, lại thêm một “cái” tuổi! Đúng là đời người chẳng mấy cái xuân xanh đã thấy mái đầu điểm bạc. Thế nên, cái linh thiêng của mùa xuân tuổi thơ, đối với tôi giờ đây không chỉ là đất trời giao hoà, không chỉ là muôn hoa khoe nở, không chỉ là rạng rỡ nụ cười, mà tôi còn tìm thấy cái linh thiêng, cái huyền nhiệm ấy của mùa xuân trong sự trao ban, trong sự gặp gỡ, trong sự cảm thông: cảm thông với những trẻ em mồ côi lang thang đường phố, cảm thông với những người già bệnh tật không ai chăm sóc, không nơi nương tựa, cảm thông với những gia đình nghèo khổ không có gì để đón xuân sang.
Đặc biệt, mùa xuân năm nay, tôi nhớ đến và tôi cầu nguyện cho những  nạn nhân xấu số trong sự cố sập cầu Cần thơ vừa rồi, cũng như những phận người bạc mệnh đã bị cuốn trôi trong những cơn bão dồn dập đổ vào mảnh đất Miền Trung trong năm qua. Đó là những con người mà hôm nay, họ không còn có cơ hội để đón nhận một mùa xuân mới nữa… Mùa xuân thật đẹp, và linh thiêng, nhưng mùa xuân cũng gieo cho cuộc đời nhiều cảm xúc đắng cay chất chứa trong phận người đầy thăng trầm nghiệt ngã.
Chiều nay, buổi chiều mùa xuân, một mình bước vào Nguyện Đường, tôi ngước nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu. Ngài không nói gì và tôi cũng thế. Tôi chỉ biết tin rằng, Chúa là Chúa xuân, là Mùa Xuân vĩnh cửu, và là niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời tôi.

Anphong Lê Quốc Dũng


[1] Tiếng Mễn kêu trong rừng vọng ra.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP