Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Xuân Trên Trần Gian

Mỗi khi xuân về, đất trời chuyển mình với muôn ngàn hương sắc mới – nào là thời tiết mát dịu thuận hòa, bầu trời cao vút và xanh trong, nào là sức sống mới vươn mình trỗi dậy, mặt đất như được trải thảm cùng một màu xanh nõn nà của cỏ cây hòa lẫn với muôn hoa khoe sắc, nào là âm thanh du dương của muôn loài hát ca, chim ríu rít gọi đàn và bướm tung tăng bay lượn. Xuân về, cả lòng người cũng ươm một màu xuân mới, gia đình đoàn tụ, ân oán được hòa giải thứ tha, bằng hữu giao kết, đôi lứa sánh đôi… Thật vậy, xuân là điểm hội tụ của trần gian, nó là điểm bắt đầu và cũng là đích đến: Xuân – Hạ - Thu – Đông – rồi lại đến Xuân. Con người làm lụng vất vả quanh năm với những lo lắng buồn phiền của Hạ-Thu-Đông để Xuân được tròn đầy hạnh phúc. Tất cả đều quy tụ về xuân – hạnh phúc, và trong xuân chứa đựng tất cả hạ-thu-đông – buồn phiền, lo lắng, và vất vả. Xuân là ý nghĩa của sự sống trên trần gian.

Nhưng đó mới chỉ là bề mặt, đó mới chỉ là những gì được biểu hiện ra bên ngoài mà ta nhìn thấy và sờ mó được. Là con người, chúng ta có được tư duy, tự do ý chí, và khả năng biến đổi, nên chúng ta được mời gọi không chỉ để sống với bề mặt đó của trần gian, không chỉ để làm chủ chúng một cách hời hợt thụ động ù lỳ, nhưng là được mời gọi tham gia vào việc sáng tạo một mùa xuân sinh động, thật, và bền vững vượt trên giới hạn thời gian và không gian của trần gian – đó là thế giới của mỗi con người được xây dựng trong cuộc đời của mình, một thế giới riêng nhưng lại luôn luôn trong mối giao hòa gắn kết với Thượng Đế và toàn thể chúng sinh. Xuân mà chúng ta nhìn thấy kia sẽ qua đi, nhưng xuân trong thế giới của mỗi con người sẽ tồn tại mãi mãi, vượt trên mọi giới hạn về thời gian và không gian – sự sống và sự sống muôn đời.
Nhân dịp xuân về - như là dấu chỉ và biểu hiện hàng năm của một mùa xuân đích thực của con người, trong khi chúng ta chia sẻ bánh mứt, màu áo mới, sức sống mới, niềm hy vọng vào một năm mới trong mùa xuân này, chúng ta cũng hãy cùng chia sẻ những món quà xuân của cuộc đời đựợc ban tặng cho chúng ta từ Chúa Xuân, chúng ta cùng chia sẻ một mùa xuân đích thực là cuộc sống và ơn gọi của mỗi người chúng ta.
Có thể nói rằng, xuân bắt đầu đến với chúng ta khi chúng ta được thành hình trong lòng mẹ, khi chúng ta được làm người. Chúng ta được trao tặng món quà là sự hiện hữu của chính chúng ta, thì còn gì cao quý hơn nữa. Một sức sống mới đâm chồi nảy lộc, có nghĩa là mùa xuân mới đã đến. Ôi, đẹp thay mùa xuân mới! Hàng năm, chúng ta mừng xuân với việc chưng hoa, làm bánh mứt, chúc tết nhau với những mong muốn tốt đẹp đến với nhau, đó là chúng ta đang thực sự biểu lộ rằng tôi hiện diện và tôi đang vui mừng chia sẻ sự hiện diện của tôi cùng với sự hiện diện của bạn. Sự hiện diện mang đến mùa xuân. Trải theo năm tháng, tuy cuộc đời luôn có những thăng trầm đổ vỡ, những đâu đớn buồn phiền và mất mát, nhưng món quà làm người vẫn luôn là một mùa xuân mới. Hơn nữa, sự thật cho thấy rằng, chính sự trộn lẫn, sự xen kẽ và xoay vần của xuân-hạ-thu-đông, sự trộn lẫn và xoay vần của đau khổ và sướng vui làm tăng thêm vẻ đẹp của mùa xuân, tăng thêm giá trị của hạnh phúc. Vì vậy, cho dù cuộc đời có nhiều phiền muộn, vẫn không có gì ngăn cản chúng ta đón xuân, một mùa xuân chúng ta đáng được hưởng như thân phận một con người.
Xuân còn là sự gặp gỡ giao hòa của muôn loài. Thật không thể hình dung một mùa xuân chỉ có một bông hoa. Chỉ một bông hoa đơn độc giữa vũ trụ, thì nó thật là đơn độc và lạnh lẽo. Xuân đến với chúng ta khi chúng ta được trao tặng một cộng đoàn, để có được sự nâng đỡ, trân trọng và yêu thương. Chính cộng đoàn nhân loại chan chứa tình yêu làm nên mùa xuân. Xuân là nụ cười, là hơi ấm và sự chở che của gia đình. Vì vậy, mừng xuân là mừng một gia đình hạnh phúc có nhau. Chẳng như vậy mà mỗi khi xuân về, ai nấy đều náo nức về đoàn tụ cùng gia đình, dù có sự bất hòa thì cũng hào giải, và cùng quây quần mừng xuân với nhau đó hay sao? Xuân là tình huynh đệ đỡ nâng, cùng chia sẻ một niềm tin, một khát vọng và một tình yêu nơi cộng đoàn. Xuân hình thành và được thắm đượm khi chúng ta mang xuân đến cho nhau. Chúng ta mang xuân đến cho nhau qua những chia sẻ về bữa ăn, những câu chuyện về cuộc đời, những mong muốn tốt đẹp đến với nhau. Những chia sẻ này chính là sự thể hiện của việc cởi mở lòng mình ra để đón nhận nhau, để nâng đỡ và khích lệ nhau. Sự chia sẻ này không có hình dáng của sự áp đặt hay ích kỷ, nhưng là sự cho đi với một tấm lòng đơn sơ và một tình yêu tinh tuyền. Qua những bữa ăn như là dấu chỉ của tình bạn, Chúa Giê-su đã không phân biệt người tội lỗi và yếu hèn, nhưng đã ngồi ăn và ở giữa họ, đã gọi tất cả là bạn hữu. Xuân là sống với muôn người và giữa muôn loài. Đó là sự phong phú và trải rộng không bờ bến của xuân trên trần gian.
Màu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa đã thổi một luồng sinh khí mới cho trần gian. Từ đây, trần gian thật sự là một mùa xuân. Việc Con Thiên Chúa làm người đã chứng thực cho chúng ta thấy rằng, trần gian này tràn đầy sức sống và vô cùng tươi đẹp. Chính Thượng Đế đã trở nên con người và sống trọn vẹn thân phận một con người, thì làm sao chúng ta lại có thể xem thường thân phận làm người của chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cùng mừng xuân! Nhưng chúng ta nên mừng xuân như thế nào? Phải lắm, chúng ta mặc áo mới, làm bánh mứt, cầu mong điều tốt đẹp… Có nghĩa rằng chúng ta đang tham gia vào việc làm cho mùa xuân nên xuân. Trong đó, việc làm cho xuân nên xuân thật sự là việc làm cho cuộc sống nên tốt đẹp – xuân. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng rằng Chúa Giê-su chỉ mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng vào xuân của thế giới bên kia, một mùa xuân chỉ trong tinh thần nơi trần gian này. Nhưng không, Ngài đã mang xuân đến với thế gian này một cách vật chất, cụ thể. Ngài đã mang đến niềm vui cho những người bệnh tật đui mù không chỉ bằng an ủi trên tinh thần, rằng hãy chịu đựng để chờ phần thưởng ngày sau, nhưng bằng cách chữa lành họ. Người đã làm ra bánh cho hàng ngàn người ăn, và Người đã làm ra rựơu để con người được vui say tại Ca-na.
Trần gian này thật sự là một mùa xuân. Trần gian này mơn mởn sức sống mới và ngập tràn hương sắc tươi đẹp. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia ra sức xây dựng một trần gian công bình và hạnh phúc. Chúng ta đã được trao tặng một mùa xuân tươi đẹp trên trần gian này, nên thật phải lẽ khi chúng ta biết đón nhận và trân trọng nó. Nếu không, chúng ta chính là những tội đồ và sẽ mãi là kẻ bất hạnh. Sự đón nhận và trân trọng được thể hiện qua việc chúng ta mừng xuân, nghĩa là chúng ta yêu quý trần gian và chia sẻ hạnh phúc của nó với mọi người. Biết rằng cuộc đời có những tang thương đổ vỡ và khổ sầu, nhưng như sự xen kẽ quyện lẫn huyền nhiệm của xuân-hạ-thu-đông, trần gian luôn có mùa xuân và mùa xuân luôn là điểm hội tụ tất cả. Là Ki-tô hữu, chúng ta không thể không bước theo chân Đức Ki-tô, nghĩa là chúng ta không chỉ mang một lời hứa vào ngày mai tươi sáng, nhưng bằng một đời sống cụ thể, với mọi phương diện có thể, mang bánh đến cho kẻ đói ăn và mang rượu đến với người có tin vui. Thực tế, quanh ta có những người nghèo nàn và bệnh tật, cả về thân xác và tinh thần. Bên cạnh việc loan báo Tin Mừng, chúng ta không thể không nghĩ đến việc chia sẻ với họ manh áo, miếng cơm và kiến thức. Người nghèo đói không đâu xa, có thể là người thân trong gia đình, có thể là người anh chị em trong cộng đoàn của chúng ta.
Khi chúng ta trân trọng và yêu quý trần gian, liệu chúng ta có đi ngược lại với Phúc âm – rằng chúng ta phải từ bỏ trần gian và phải chết đi cho chính mình? Thiết nghĩ rằng, ai biết yêu quý và trân trọng thì mới biết giá trị của từ bỏ, giá trị của chết đi nơi chính mình. Nếu không có gì để từ bỏ, thì làm sao có cơ hội để thể hiện sự từ bỏ. Hơn nữa, không phải mọi giá trị đều ở cùng một mức độ. Có nhiều mức độ giá trị khác nhau trong cuộc sống. Đối với con người, giá trị cao nhất là giá trị sống trọn vẹn cuộc sống của một con người, cuộc sống được ban tặng để được sống trọn vẹn và để được thông phần vào sự sống muôn đời của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, một cuộc sống trọn vẹn không hệ tại ở số lượng, nhưng là chất lượng. Dĩ nhiên là số lượng không thể thiếu, nhưng sự trọn vẹn của một đời người được hình thành khi nó mang lại ý nghĩa cao quý nhất – yêu: yêu trần gian, và sau hết yêu sự trọn vẹn của sự sống trong giao hòa với Thiên Chúa và muôn loài. Như vậy, ta không thể không yêu trần gian, nhưng một khi phải thể hiện sự chọn lựa cho giá trị tuyệt đối – xuân tuyệt đối, ta phải đánh đổi tất cả cho sự tuyệt đối đó trong một hoàn cảnh nhất định. Đó là ý nghĩa của việc từ bỏ và vác thập giá mình hàng ngày, một sự từ bỏ đích thực trước những giá trị đích thực, thậm chí giá trị của chính mạng sống mình.
Tạ ơn Chúa Xuân đã ban cho chúng ta xuân hàng năm và xuân trên trần gian này, và một niềm hy vọng vào một mùa xuân vĩnh cửu trên thiên quốc! Để cảm tạ và trân trọng món quà xuân Ngài đã ban, chúng ta hãy cùng nhau học biết đón nhận và chia sẻ niềm vui xuân với hết mọi người trong mùa xuân này và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dón nhận và chia sẻ với hết tâm trí và nghị lực, nếu cần thì biết chia sẻ với cả mạng sống mình. Mong rằng giữa gia đình, cộng đoàn chúng ta đang sống, và với những người nghèo khổ chung quanh, chúng ta gầy dựng được hương xuân qua việc chia sẻ những miếng cơm, manh áo, kiến thức, sự cảm thông, nâng đỡ và tình người, để xuân năm nay thêm vui và xuân của cuộc đời thêm tươi đẹp; để gia đình được ấm êm, cộng đoàn được hòa giải và thế giới được bình yên. Xin cảm tạ Chúa Xuân về muôn điều tốt đẹp Ngài đã ban, và xin Ngài tiếp tục ban ơn lành xuống trên trần gian!

Âu Phủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP