Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Hiệp Thông Với Đấng Đang Đến

“ Marana tha!”

“Hiệp thông Liên đới”, chủ đề của số Dựng Lều này đến đúng thời điểm Mùa Vọng, đầu năm Phụng vụ mới, do đó, nếu ta chia sẻ suy tư về một sự Hiệp thông liên đới với Đấng Đang Đến, trong tiếng mời gọi: “Lạy Chúa, xin ngự đến!” (“Marana tha!” - 1 Cor 16,22 & KH 22,20) hẳn không phải sợ…lạc đề!

Tôi còn nhớ có một linh mục quen, khá lớn tuổi, mỗi khi gặp tôi ngài thường nói:”Suốt đời chúng ta phải sống trong mùa Vọng!” Không biết rõ ngài có ý gì mỗi khi nói như thế vì hình như ngài không bao giờ bằng lòng với hiện tại! Nhưng không ai cấm chúng ta hiểu theo ý nghĩa của mùa phụng vụ này là phải luôn mong chờ Chúa đến, tức Chúa phải luôn là đích nhắm của chúng ta, những Kitô hữu, nói chung, và những người dâng hiến, nói riêng.
Hơn nữa, vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Héb. 13,8) nên chúng ta không chỉ hướng về Chúa đến trong tương lai, mà phải kết hợp với Chúa luôn hiện diện và cũng đang đến trong từng giây phút cuộc đời chúng ta, đó chính là sống hiệp thông.
Điều này hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng, vì hiệp thông với Chúa là điều kiện sống còn của mọi Kitô hữu, không khác gì nhánh cây tất yếu phải dính vào thân cây thì mới sống và sinh hoa trái được (x. Jn.15,1-8).
Nhưng khổ nỗi, lắm khi chúng ta lại giống như Macta: “băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá”, mà ta cứ nghĩ làm như thế là đẹp lòng Chúa, quên đi là “chỉ có một việc cần thiêt mà thôi”, đó là “cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” ( Lc.10,38-42). Hành động đó của cô em Maria cũng là một cử chỉ hiệp thông với Chúa Kitô mà cô chị Macta đã không đủ nhạy bén để hiểu được.
Mặt khác, Chúa Kitô lại là đầu của Nhiệm Thể (Col. 1,18), do đó khi hiệp thông với Chúa Kitô thì tất yếu ta cũng phải hiệp thông với thân thể của Người là các anh em đang chung sống quanh ta, là tất cả mọi người. Như vậy là chúng ta sẽ thể hiện được sự Hiệp thông Liên đớiDựng Lều 7 này đã nêu lên.
Tuy nhiên, chúng ta không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông, mà phải đi vào thực tế, tức phải làm sao cho sự “Hiệp thông Liên đới” biến thành hiện thực trong cuộc sống, đó mới là quan trọng, mới là căn bản. Ta có thể dựa vào chân lý “Các Thánh Thông Công” để sống thiết thực tinh thần Hiệp thông liên đới này. Như chúng ta đã học biết, cả 3 thành phần của Giáo Hội (các Thánh trên trời, các Đẳng linh hồn trong Luyện ngục và các Kitô hữu đang sống giữa trần gian) vẫn luôn tương trợ lẫn nhau bằng kinh nguyện, riêng người đang còn sống (tức chúng ta, những người đang đọc báo DL này) còn có thể thêm việc hy sinh, hãm mình để giúp nhau và giúp các Đẳng. Vậy ta hãy gia tăng những hy sinh, xả kỷ để chấp nhận lẫn nhau, để giúp đỡ cho nhau một cách quảng đại và đầy tình huynh đệ thì thiết tưởng không gì thiết thực hơn để sống hiệp thông liên đới với mọi người. Bằng chính cách sống hiệp thông thiết thực như vậy, chúng ta thấy rõ là mình đang góp phần làm lành mạnh và tăng trưởng nhiệm thể Chúa Kitô. Đồng thời, bằng cách sống hiệp thông liên đới như thế, chúng ta đang tạo điều kiện cho Chúa đến với mọi anh em của chúng ta, nhất là những anh em còn chưa biết Chúa. Nói cách khác, đời sống hiệp thông liên đới của mỗi người chúng ta với tha nhân, cũng mang tính chứng tá, tính truyền giáo.
Qua những suy nghĩ trên đây, thiết tưởng chúng ta đã có một định hướng rõ ràng cho mùa Vọng này, nói riêng, cho cả cuộc sống trần thế của chúng ta, nói chung. Vậy, với tất cả ý thức trách nhiệm xây dựng cuộc sống hiệp thông liên đới, với tất cả thao thức cho “Nước Cha Trị Đến”, chúng ta hãy cùng toàn thể Giáo Hội dâng lên Đức Kitô lời nguyện đặc thù của mùa Phụng vụ này là:
“Marana tha ! Lạy Chúa, xin mau đến!”

Chú BA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP