Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Đứng trước khó khăn, thử thách…

Một lần tôi đến thăm một người bị liệt hai chân đã nhiều năm, người này kể cho tôi nghe suốt thời gian qua đã trải qua những khó khăn vì không đi lại được như thế nào. Thế nhưng dường như không bao giờ than phiền hay trách cứ điều gì về số phận của mình.
Trái lại, trên nét mặt luôn rạng ngời niềm vui, trên môi luôn nở nụ cười thật tươi, và dường như không lấy làm đau buồn trước những gì xảy đến cho mình. Người này tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn nét mặt vẫn tươi tắn, xinh đẹp và nhìn còn trẻ hơn những người cùng tuổi, da mặt nhăn nheo khó chịu. Và chính điều đó đã làm cho tôi phải suy nghĩ. Lý do nào khiến cho người này có những suy nghĩ về cuộc sống, cách nhìn về những thử thách xảy đến với mình như thế? Khi được nghe kể về những sinh hoạt thường ngày mà bao năm qua người này đã phải chịu, duy nhất có một điều than rằng: đến tối khi mọi người đã đi ngủ thì chính là lúc người này phải đối diện với chính đau khổ của mình, đôi chân bị liệt này đau nhức, khó chịu và người này đã phải đấu tranh với chính cái đau nhức đó và ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác và đến bây giờ đã thấm thoát đã hai mươi mấy năm trời. Và người này biết rằng mình vẫn còn phải chịu như thế đến khi Chúa gọi về. Tôi nghĩ rằng, chỉ có ơn Chúa mới giúp người này làm được như thế, không kêu ca, không nản chí, không than thân trách phận nhưng nhìn cuộc sống như là một hồng ân Chúa ban, và biết chấp nhận một cách vui vẻ. Đến đây tôi lại chợt nhớ đến một câu chuyện khác, một hoàn cảnh khác không thua kém gì người bị liệt vừa nói trên. Câu chuyện như sau:
Có hai người đàn ông bệnh nằm chung một phòng, phòng này chỉ có một cửa sổ, hai người này gần như là chỉ nằm chứ không được ngồi vì căn bệnh, duy người đàn ông nằm cạnh cửa sổ thì mỗi buồi chiều được ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ và nhìn ra cửa sổ. Người này kể cho người đàn ông nằm trong vách nghe những gì ông thấy, những hoạt động và màu sắc ở bên ngoài. Ông kể cho người kia nghe những đứa trẻ nô đùa ngoài công viên thế nào, những chú ngỗng tung tăng dưới hồ nước trong công viên, những cặp tình nhân dìu nhau đi dạo quanh hồ nước, xe cộ chạy ngoài đường phố… ngày khác thì ông kể cho người kia nghe những đoàn diễu hành trên đường, những sinh hoạt xảy ra bên ngoài cửa sổ mà ông nhìn thấy và mỗi ngày đều có khoảng một tiếng đồng hồ ông nói cho người kia biết những gì ông thấy. Cho đến một ngày kia, khi cô y tá bước vào phòng và phát hiện ra người nằm cạnh cửa sổ đã chết một cách êm ái trong giấc ngủ. Cô y tá báo cho người nhà của ông đến nhận xác ông về để chôn cất. Người còn lại xin cô y tá cho ông chuyển qua nằm giường cạnh cửa sổ, cô y tá đồng ý cho ông chuyển qua và ngay chiều hôm đó, ông ta gắng sức, chậm chạp và chống hai cùi chỏ nhổm dậy để nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem những sinh hoạt bên ngoài mà bấy lâu ông chỉ nghe người kia kể cho ông. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, ông chẳng thấy gì khác ngoài bức tường xám xịt đối diện cửa sổ. Ông ta hỏi cô y tá tại sao người kia lại có thể kể cho ông nghe rất nhiều chuyện xảy ra bên ngoài cửa sổ được như thế? Cô y tá trả lời cho ông là người kia bị mù và thậm chí ông còn không biết có bức tường bên ngoài cửa sổ nữa. Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông hãy cam đảm lên!
Qua hai câu chuyện cho tôi một suy nghĩ, đứng trước bất cứ một thử thách nào con người cũng có thể vượt qua được, trừ khi chính bản thân mình không muốn vượt qua. Trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, tìm về chân lý, chúng ta trải qua không biết bao nhiêu là nỗi lo toan, gian nan thử thách, và sau những gian nan thử thách của cuộc đời, chúng ta lại cảm thấy mình hạnh phúc khi vượt qua những gian nan thử thách đó. Chúa Kitô trước khi Phục Sinh, Người đã phải chịu nhiều đau khổ do  các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, chính Người đã vác thập giá, đã 3 lần ngã xuống đất nhưng Người vẫn đứng dậy vác thập giá lên núi, dù biết rằng lên núi để chết nhưng Người vẫn tiếp tục hành trình lên núi, tiếp tục sứ vụ Chúa Cha giao phó cho đến hơi thở cuối cùng. Chấp nhận những thánh giá không phải do mình đã là chuyện khó rồi, lại còn phải gánh lấy trên vai nữa thì quả là một sự hy sinh lớn lao. Nhưng nếu không vác thánh giá, không gặp những gian nan thử thách thì cuộc đời có lẽ sẽ buồn tẻ và vô ích. Vậy tôi sẽ sống thế nào để mỗi ngày sống của tôi thật ý nghĩa và tôi phải làm gì khi đứng trước một thử thách, khó khăn hay những lo toan trong cuộc sống? Chắc chắn không phải là tôi đứng đó, than thân trách phận; ngồi đó mà suy nghĩ tại sao tôi lại phải thế này? Tại sao tôi lại phải thế kia? Mà là chính tôi khi đối diện với những khó khăn thử thách tôi sẽ làm gì? Để cuộc sống mang một ý nghĩa, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tôi và cho người khác…


Hoàng Thượng Vương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP