Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

TỘI LÀ MỘT TAI NẠN

Trong cuộc sống ta thường nghe và thường nói “nhân vô thập toàn”, tức là chúng ta chấp nhận cái thân phận yếu đuối của phận người, để chúng ta dễ dàng chấp nhận và thông cảm với những sai lầm của người khác. Hay nói cách khác là, mỗi người mình chấp nhận tha thứ lỗi lầm của người khác vì một ngày nào đó mình cũng cần sự thông cảm, sự tha thứ nơi người khác. Để nhận được sự tha thứ, sự thông cảm nơi người khác thì mình phải là người đi bước trước, nghĩa là mình hãy làm điều đó cho người khác trước. Ai cũng muốn mình được người khác quan tâm, được người khác khen, được những điều tốt đẹp nhất nơi người khác giành cho mình. Không ai lại muốn mình bị chê trách, không ai muốn mình bị coi thường, bị khinh rẻ. Những sai lầm xảy ra cho mình, cho người khác đó chỉ là một tai nạn. Tai nạn là một điều không tốt. Nó xảy ra một cách bất ngờ. Xảy ra với bất kỳ ai. Mỗi chúng ta không thể tránh né hay lựa chọn.
Chúng ta cố gắng phấn đấu mọi mặt trong cuộc sống để làm gì? Trong học tập thì chúng ta phấn đấu học cho thật tốt. Trong làm ăn kinh tế thì chúng ta phấn đấu có được những lợi nhuận cao nhất. Trong công việc thì ta phấn đấu hoàn thành thật tốt. Trong đời tu thì ta phấn đấu sao cho mình trở thành một tu sĩ thánh thiện, đạo đức có ích cho cộng đoàn, cho Hội dòng cho Giáo Hội và cho xã hội… Tất cả những điều ta phấn đấu đó không phải là để được người khác quan tâm, ca ngợi,…còn về mặt đạo đức thì đó không phải là để được đẹp lòng Chúa sao? Thực tế một chút đó cũng là để được người khác tán dương ca ngợi. Không ai muốn mình bị người khác chê. Có người bị chê là vì họ không được lòng những người khác, họ cũng đã cố gắng hết mình rồi. Chúng ta hay nói vui với nhau là, vì khả năng mình chỉ có thế. Chúa chỉ trao cho họ có một nén mà mình đòi họ phải có khả năng như những người có mười nén thì sao được. Tuy nhiên, mình chỉ nghĩ theo phương diện con người, còn đối với Thiên Chúa thì có gì mà Chúa không làm được. Từ những dân chài lưới không có học thức, quê mùa đã trở thành những vị trụ cột của Giáo Hội đó sao? Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Chúa cũng cao hơn tư tưởng của chúng ta bấy nhiêu. Mình thường hay cho ý mình là ý Chúa. Cùng theo Đức Kitô thế mà chúng ta không đồng hành với nhau được. Vì mình giành ảnh hưởng và cái cuối cùng là muốn người khác biết đến mình, kính nể mình, … Nhưng đâu có phải ai cũng thành công được, có những vấn đề xảy ra mà ta không lường trước được, nó cản bước tiến của ta. Đó ta gọi nó là tai nạn.
Tai nạn thì nó xảy ra rất bất ngờ. Không ai có thể biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Mình dự định bao điều cho tương lai nhưng có thể mình sẽ không hoàn thành được vì có thể ngày mai mình sẽ bị điều này điều kia nó cản trở, làm mình không thể thực hiện được dự định của mình. Những cản trở đó nó xảy ra ngoài suy đoán của mình mà mình hay an ủi mình bằng câu đó là “ý Chúa”. Chỉ có thể như vậy thì mình mới có thể có đủ nghị lực mà tiếp tục là việc, tiếp tục hy vọng vào ngày mai. Người thành công hay thất bại trong cuộc sống là cái tai nạn đó xảy ra với họ trong thời điểm nào, đến với cuộc đời họ nhiều hay ít. Nếu nó xảy ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc đời thì coi như người đó sẽ khó mà đứng lên được. Vì con người ta có bệnh “in trí”. Mình đã làm sai hay làm việc nào đó mà yếu kém rồi thì không thể nào mình làm tốt được. Đây là điều tối kỵ trong công tác đào tạo, nhất là đối với những người mang trọng trách đào tạo. Họ của ngày hôm qua không phải là họ hôm nay và lại càng không phải là người của ngày mai. Điều này ai trong chúng ta cũng biết, vậy mà chúng ta cứ gán tội cho họ chỉ sau một lần họ sai lầm. Thế thì làm sao ta làm môn đệ Đức Kitô – vua tình yêu được. Mình là người mệnh danh là người mang niềm vui, mang hy vọng … đến cho người khác thế mà mình lại làm cho anh em ngay kế bên mình phải khổ, phải thất vọng, … Phải chăng chúng ta nói những điều không may đó xảy ra với ai chứ mình khôn ngoan, thông minh thế này thì làm sao lại có những điều tệ đó xảy ra với mình? Đó là một suy nghĩ sai lầm vì may rủi sẽ xảy ra với tất cả mọi người.
Chúng ta không có quyền lựa chọn may rủi, chúng ta cũng không né tránh được. Đã gọi là tai nạn thì chúng ta không thể biết trước được. Nều biết thì  không lại để cho nó xảy ra với mình bao giờ. Biết được những điều đó để mình nhìn anh em với một ánh mắt thông cảm, … khi anh em mình có những lỗi lầm. Hôm nay điều không may đến với anh em mình thì biết đâu ngày mai sẽ xảy ra với mình. Những điều sai trái anh em mình mắc phải hôm nay có thể mai mình sẽ mắc phải thì sao? Mình đừng bao giờ chê bai hay kinh chê người khác khi họ mắc lỗi. Mình không bao giờ muốn điều không tốt đến với mình, nhưng mình có phải là người toàn thiện đâu mà không có lần mắc sai lầm. Mình cũng không thể chọn sự sai lầm sao cho nó ít ảnh hưởng, ít thiệt hại đến mình được. Tuy là mình biết những điều đó nhưng có bao giờ mình thông cảm với anh em mình. Mình biết là anh em mình không ai chủ trương làm sai,… nhưng chúng ta vẫn kết án anh em mình. Mình cũng đã biết là nay người mai ta nhưng mình vẫn không tha thứ cho anh em mình. Thế mà tới mình phạm lỗi thì mình lại “bắt” anh em phải tha lỗi cho mình. Bắt là vì mình lớn hơn, là vì mình có vị thế hơn anh em,…
Tóm lại, tội là một tai nạn. Phạm tội thì không ai chủ trương cả, nên mình đừng bao giờ kết án anh em mình, mà trái lại mình hãy an ủi, nâng đỡ bằng những lời khích lệ,…. Khi anh em mình mắc sai lầm. Mình sống trong xã hội là sống với người khác, và sống cho người khác, thì việc đến với anh em mình lại càng cần thiết hơn.

Bruno-Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP