Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

CUỘC CHIẾN THẦM LẶNG

1. Chuyện kể của một nữ tu
Sơ kể: Tu hội của chị thành lập và thử nghiệm đã khá lâu, nay mới được chính thức công nhận, chị và mọi người mừng lắm. Tuy vậy, cũng chính từ đây một sự thay đổi lớn trong Tu hội, đó là có một bề trên và ban phục vụ mới và khá là trẻ tuổi. Một sự đổi thay mà các chị em ai cũng mừng thầm, bởi lẽ với sức trẻ của họ thì Tu hội chẳng mấy chốc cùng sánh bước với các tu hội khác. Nhưng trớ trêu thay từ khi có sự thay đổi ấy lại hay xảy ra những bất đồng quan điểm, từ cách sống, tư tưởng cách suy nghĩ và thậm chí ngay cách đối xử với nhau. Sự bất đồng này tạo nên một cuộc chiến khởi đi từ chính trong những vị lãnh đạo, cho tới các chị em và hầu như thường xuyên xảy đến. Qua những chuyện như vậy chị cảm thấy buồn và tiếc quá, chị cũng không biết nguyên nhân từ đâu đến. Phải chăng vì quyền lực vì chức vụ chăng? Chắc là không, chẳng lẽ trong đời sống dâng hiến còn bóng dáng sâu lặng của những thứ đó sao? Vậy thì nguyên nhân bởi đâu và làm thế nào để gỡ rối bây giờ hả em. Qua câu chuyên này vô tình gây cho tôi sự tò mò. Tôi bắt đâu tìm hiểu và Chị bắt đầu kể:

2. Lời thoại không điểm kết
Em biết đấy, tuy chị phụ trách tuổi còn trẻ, nhưng với lối sống quá nghiêm khắc và luôn sống bảo thủ. Chị nói tiếp: trong những cuộc họp, trong những cuộc trao đổi chung của chị em chị phụ trách luôn lấy mình làm kim chỉ nam, lấy quan điểm và ý kiến của mình là hay nhất. Đấy chính từ những cái nhìn ấy mà nhiều chị em không đồng tình, từ đó chị em chẳng dám nêu ý kiến gì hết. Bởi dù ý có hay nhưng nêu ra thì cũng bị từ chối và kép lại là ý của chị phụ trách. Từ đây mọi người đều bắt đầu sống kép kín. Và có những chị em đang tìm lối đi cho riêng mình. Tôi tiếp lời, sao chị biết? Có khó gì đâu, trước đây mỗi khi Tu hội có dịp lễ gì chị em tập trung về gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm nơi cộng đoàn, nơi làm mục vụ thì bây giờ luôn né tránh và mong sao công viện chóng xong để đi cho sớm. Tinh thần cộng đoàn đang ngấm ngầm phai nhạt, không biết chị phụ trách có nhận ra không? Nếu không thì không biết sự khủng khiếp gì sẽ xảy đến. Tôi ngắt lời chị, biết đâu chị phụ trách có chủ trương đổi mới thì sao? Chị tiếp, đổi mới gì hả em? Thì một sự củng cố lại tu hội cũng nên? Hay chờ những phản hồi của chị em? Vậy thì chưa chắc à nhe, mới tháng rồi một chị lớn tuổi biện minh mình không có lỗi chuyện gì... đó, đã bị chửi thẳng tay luôn đó. Mà chị lớn tuổi này trước kia đã từng là chị giáo dạy học chị phụ trách nữa đó. Chị thấy, người chị lớn tuổi ấy đã khóc. Tôi, ồ! có chuyện đó vậy sao? Vậy thì một cú sốc quá lớn đối với người chị lớn tuổi ấy rồi. Chị thiết tưởng cho dù chị phụ trách có đúng về lý đi nữa thì ít ra cũng còn có cái “tình người” trong đó nào ngờ.... Vâng em cũng có suy nghĩ như chị, chị trắc lưỡi, tiếc quá!. Vâng cũng một câu nói có khi giết chết một mạng người; và trong cuộc đối thoại có khi tạo thành chiến tranh nếu không khéo léo và tế nhị.
3. ‎‎‎Ý Chúa hay ý mình
Có nhiều chuyện ta làm nhân danh Tu hội, cộng đoàn, nhằm mưu ích cho mọi người nhưng chưa chắc đó là điều Chúa muốn. Cho nên, hãy tìm thánh ý Chúa nơi chị em (anh em), nơi mọi người và trong các biến cố cuộc sống. Nếu ta tìm thánh ý Chúa nơi bản thân, rất dễ ngộ nhận, vì ta luôn in trí về mình phải không chị. Em thiết nghĩ một người lãnh nhận chăm sóc Tu hội không dựa trên quyền bính. Vì, dùng quyền bính để cai trị là dành cho những người sống ngoài xã hội còn trong đời dâng hiến nếu thế thì đi phản lại Phúc âm của Chúa. Không, em nói thế không hoàn toàn đúng,vì đôi khi phải dùng đến quyền bính chứ, nhưng quyền bính phải là sự biểu hiện của đức ái. Bởi lẽ, bề trên là dấu chỉ đồng thời là sợi dây liên kết giữa các chị em (anh em) lại cho Thiên Chúa. Ngài thực thi quyền bính với tinh thần phục vụ giúp mọi thành viên trong tu hội nên giống Đức Kitô hơn. Hơn nữa ngài có trách nhiệm chia sẻ mọi lo âu với chị em (anh em) mà còn phải tôn trọng nhân phẩm của họ. Không những thế, ngài còn phải biết lắng nghe, khuyến khích sự đối thoại trong Tu hội. Ngài phải nêu gương sáng và sống khiêm tốn và ý thức giới hạn của mình, có như thế tu hôi mới vững mạnh và phát triển được. Em hoàn toàn nhất trí điều chị nói, nhưng mấy thuở các ngài nhìn lại đang sau hiểu thấu đáo. Có lẽ các ngài làm lớn rồi nên chỉ suy nghĩ những chuyện lớn thôi, còn những chuyện nhỏ này ai mà để ý tới. Trời! Chuyện này mà nhỏ sao em. Đó là tương lai của tu hôi có phát triển lên được hay không đó à nhe. Vậy hả, em cứ tưởng...
4. Hãy sống bằng con tim
Người ta không chỉ sống có lý có tình nhưng còn phải sống bằng con tim. Tuy ta dùng lý trí để suy tư để làm việc. Nhưng nếu chỉ nghiêng về lý trí thì thế giới này chỉ luôn là chiến tranh. Vì người ta chỉ dùng quyền lực và luật để mang ra thanh toán nhau. Thế nên, sống không chỉ bằng lý nhưng phải sống có tình và sống còn bằng một trái tim nhân hậu, yêu thương chia sẻ và tha thứ như Đức Kitô.
Với những lời tâm sự trên đây, tôi nhìn lại Hội dòng mình. Phản phất đâu đây cũng có những vấn đề đáng cần quan tâm. Một năm trở lại đây, tôi cảm nhận được sự đổi thay của từng anh em. Trong những năm trước đây, mỗi lần về nhà dòng dự lễ 15/8 và lễ Thánh Gia tôi cảm thấy mọi người háo hức, vì được gặp lại anh em. Còn bây giờ tôi cảm nhận được sự xa cách, có thể nói anh em không còn tha thiết về nữa. Tôi cũng nhận thấy rằng một vài anh em đã tự thu mình lại không còn tha thiết đến Dòng. Tôi tự hỏi nguyên nhân bởi đâu? Trước đây anh em ấy rất năng nổ hoạt bát. Phải chăng có một rào cản vô hình nào đó đang cản ngăn chúng ta. Hay là tôi là người quá đa nghi chăng, vâng hy vọng là tôi sai. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng là những vấn đề, tiếng chuông báo động cho chúng ta cần quan tâm và nhìn nhận. Vì nếu ngay trong chính nội bộ không có sự hiệp nhất thì làm sao có thể nên gương sáng giữa đời, gương phản chiếu Đức Kitô được. Sao có thể là hình ảnh của gia đình Nazareth xưa; hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sao Tím

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP