Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Đời Tôi Trong Lời Ru Của Mẹ

Tuổi thơ tôi được bắt đầu nơi một vùng đất nghèo thuộc miền Đông Nam Bộ. Hồi ấy, quê tôi nghèo lắm; đất thì khô cằn sỏi đá, khí hậu thì quanh năm khắc nghiệt. Chà chà… nói đến khí hậu, tôi không thể nào quên được cái nắng chói chang của những tháng hè nóng bỏng. Da tôi đen xạm. Mà cũng có chẳng làn da nào chịu nổi dưới cái nắng khắc nghiệt ấy. Còn mùa đông… thôi thì khỏi phải nói. Lạnh buốt. Có hôm mãi đến 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy ông mặt trời. Sương mù dầy đặc. Nếu đi ra đường vào buổi sớm, sương dính vào tóc, long lanh  như  những hột kim cương vậy.
Tôi còn nhớ, mỗi khi tiết trời se lạnh, mơ ước tuyệt nhất của tôi là được nằm “nướng” trên giường mãi. Cũng rõ thật trời thương, tôi là đứa con bé nhất trong nhà, nên “đặc ân” được nướng đó cũng là “vô cùng chính đáng”. Và… cứ thế mà làm. Tội gì phải chui ra khỏi mùng cho sớm nhỉ? Trời lạnh quá mà!
Mặc dù nói là “nướng cho đã”, nhưng tôi cứ nằm co ro đó. Vì nhà nghèo, nệm thì không có, còn cái mền chỉ là một tấm vải dù mỏng của thời chiến tranh để lại; không đủ ấm; đắp được cái đầu thì cái chân bị lòi ra. Cứ thế! Lạnh…! Giấc ngủ chập chà chập chờn.
Rồi một hôm, đang lúc mơ mơ màng màng như thế, tôi chợt cảm nhận được quanh mình toả một làn hơi ấm, và một vòng tay ôm ấp vỗ về…mẹ! Mẹ biết tôi đang lạnh. Mẹ ôm tôi. Không chỉ có hơi ấm, tôi còn nghe được lời ru à ơi của mẹ nữa. Tiếng ru rất khẽ, nhẹ nhàng và sâu lắng… lời ru cứ như đọng mãi vào tâm hồn tôi vậy. Tôi nằm im. Dường như muốn rúc sâu hơn vào lòng mẹ, hít cho đầy vào buồng phổi cái mùi quen thuộc từ lúc mới chào đời… Chỉ tiếc là hồi tôi ấy còn bé quá nên chưa cảm nhận được bao nhiêu tình thương mẹ dành cho tôi, cũng như sự huyền nhiệm của tình mẫu tử.
Rồi tôi lớn lên. Đến lúc cần phải định hướng cho đời mình. Tôi xin mẹ ra đi. Ngày tiễn con, mẹ buồn lắm. Nhưng cố nén trong lòng. Các chị tôi khóc. Mẹ dằn giọng: thôi, để em nó đi. Khóc gì… vớ vẩn. Mắt mẹ đỏ hoe…
Thời gian qua đi. Trên bước đường dâng hiến, nhiều công tác mục vụ của Dòng, và chuyện học hành nữa, có khi cả năm tôi mới về thăm mẹ được ít ngày. Tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Gương mặt mẹ đã xuất hiện nhiều vết chân chim… Dấu ấn của thời gian! Nhưng dù thế, mẹ vẫn làm cho tôi hết sức  ngạc nhiên mỗi khi về thăm. Số là, đã qua lâu rồi cái tuổi sáu mươi lăm của mẹ, thế mà mẹ vẫn còn đi hát và sinh hoạt trong ca đoàn rất hăng say và đều đặn. Mỗi lần nói đến chuyện hát hò, tôi thường trêu mẹ: ca đoàn của mẹ chắc phải gọi là ca đoàn “sương chiều” phải không? Vì toàn người già. Mẹ cười và bảo: “Mẹ hát là để ca ngợi Chúa và cũng là để cầu nguyện cho con đấy – Út ạ!”.  Tôi thấy thương mẹ quá! Một đời hy sinh cho năm người con. Bố tôi mất sớm mà…
Đời tôi, ba mươi mấy năm qua rồi, với bao vất vả thăng trầm. Phận người có biết bao vấp ngã và yếu đuối. Tôi lớn lên từ đấy. Tôi chọn cho mình con đường theo Chúa Giêsu. Và trên con đường đó, vòng tay và tiếng ru à ơi khi xưa của mẹ, vẫn luôn luôn đồng hành với tôi trong cuộc đời.
Cho đến hôm nay, lời ru của mẹ vẫn khắc sâu vào tâm hồn tôi, trái tim tôi và cả trong vô thức của tôi nữa, để rồi nó trở thành những nốt nhạc khởi đầu cho một bài hát còn ngân nga mãi. Bài hát của tâm hồn. Bài hát có lời ru của mẹ. Dạt dào trong lòng tôi như cơn mưa chiều đổ về trên đỉnh núi. Hiền hoà tuôn chảy như một dòng sông – Dòng sông tình mẹ – Dòng sông đời tôi - Dòng sông ân sủng…

An Thi Ân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP