Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Niềm vui trong đời tu?


Mangga

Trong ngôn ngữ Việt Nam, người ta dùng từ tu trì để chỉ những người tận hiến mình cho Chúa để phục vụ Chúa và Giáo hội. Truy tìm ngữ nghĩa của từ Hán Việt tu trì cho ta biết rằng tu là sửa, trì là giữ. Xem ra tu trì có vẻ tiêu cực không mấy "phấn khởi"; nặng tính kỉ luật và khổ chế, đòi hỏi phải cố gắng chịu thương chịu khó. Vậy có thật là "tu là cõi phúc" như người ta thường nói hay không? Hay là phúc ở đây chỉ mang tính thiêng liêng, tính cánh chung? Trong đời tu có những niềm vui rất con người, rất bình dị đời thường hay không?
Có rất nhiều lí do khiến con người có được niềm vui. Từ những lí do thật cao thượng như làm một việc thiện, giúp được ai điều gì, vui vì người thân mình thành công, vui với niềm vui của người khác, ... hay vì những lí do rất bình thường, con người : thi đậu, trúng số, kiếm được việc làm, giàu sang phú quí, được yêu, có vợ đẹp con ngoan, công việc trôi chảy, thoát một tai nạn,...cho đến những lí do thật thấp hèn bỉ ổi : được người ta tâng bốc, lừa được người ta, hay vui khi thấy người khác bị hại, bị đau khổ ...
Như vậy có những niềm vui thánh thiện, thanh cao mà cũng có những niềm vui hết sức thấp hèn. Có những niềm vui chỉ đến rồi biến mất, nhưng cũng có những niềm vui vẫn tồn tại mãi với thời gian.Có những niềm vui mang đầy màu hồng rực rỡ nhưng cũng có những niềm vui mang nặng dấu ấn của những giọt mồ hôi vất vả. Có những niềm vui làm cho con người được lớn lên, được trưởng thành hơn, và cũng có những niềm vui làm cho con người trượt dốc. Có những niềm vui vị tha và có niềm vui vị kỉ...
Vậy niềm vui trong đời tu mang dáng dấp thế nào? Nó đến từ đâu?
Chúa Giêsu nói với những kẻ muốn bước theo Người rằng "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi". Như thế chắc chắn những người sống đời tu không thể tìm cho mình niềm vui dễ dãi, vị kỉ, hay những gì thuần tuý thế gian. Niềm vui của họ chỉ có thể đến từ Thiên Chúa và từ việc thực hành sứ mạng của Người. Chỉ một mình Thiên Chúa mới đảm bảo niềm vui đích thực cho họ.
Niềm vui mà người môn đệ có được trước tiên chính là niềm vui được tuyển chọn. Điều này đáng quý và đáng mừng hơn cả khi thực hiện được những việc lạ lùng vĩ đại : "Anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10,20).
Niềm vui căn bản và sâu xa nhất nơi những người dâng hiến hệ tại ở việc ý thức rằng mình đáng yêu và được yêu. Đặc biệt là được yêu bởi chính Đức Kitô : "Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến" (Mc 10,21). Thật vậy, nhu cầu yêu và được yêu là một một nhu cầu cốt yếu nhất của con người. Khi người ta có thể yêu và đón nhận được tình yêu thì đó cũng là lúc niềm vui có ở nơi họ. Nhất là lại được yêu bởi một người "chất lượng" là Đức Kitô nữa thì còn gì vui bằng.
Niềm vui trong đời tu còn có được qua công việc phục vụ. Thấy mình có thể trao ban, có thể đem lại niềm vui cho tha nhân. Vui khi thấy những công việc của mình đơm bông kết trái, tựa như niềm vui của các bậc cha mẹ tần tảo lao động khi thấy con cái thành đạt,....
Niềm vui cũng đến từ tình huynh đệ trong đời sống cộng đoàn: "Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau" (Tv133,1). Tất nhiên để có được niềm vui huynh đệ này đôi khi phải đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt, cùng với sự trợ giúp của ơn Chúa để làm phá sản câu nói thời danh đầy bi quan của Jean-Paul Sartre "Tha nhân là địa ngục"! Thường thì niềm vui chỉ đến sau những thử thách, những nỗi buồn vì "nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui" (Ga 16,20). Thật vậy niềm vui phục sinh chỉ có được sau khi đã trải qua thương khó thập giá!
Cũng không thể coi nhẹ những điều hết sức con người, nhất là ở Việt nam. Dù sao đi nữa, người tu vẫn được nhiều người kính trọng và yêu mến. Đó cũng là điều an ủi hết sức tự nhiên dành cho những người chọn cách sống không giữ gì làm riêng cho mình (lí tưởng là vậy!). Một cách nào đó họ cũng cảm thấy vui và không cô độc trên hành trình cuộc sống con người.
Như thế, thoạt nhìn thì đời tu có vẻ hơi khô, nhưng thật ra không thiếu niềm vui. Miễn là luôn biết sống hết mình với chọn lựa của mình, và ý thức được tình yêu Thiên Chúa dành cho.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ.
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. (Tv 16,8-9)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP