Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Một Chút Cảm Nhận

Chúng ta đang bước vào “mùa lễ trọng”, khởi đầu là lễ Chúa Phục Sinh, rồi các lễ lớn trong mùa Phục sinh, và tiếp đến là tháng kính Đức Mẹ, với những buổi dâng hoa, dâng nến và rước kiệu cũng thật là long trọng. Riêng đối với các Nhà Dòng, lại có thêm những lễ khấn hứa và kỉ niệm này nọ cũng rất là nhộn nhịp và phấn khởi. Nhân dịp nói về các ngày lễ, người viết xin được chia sẻ một chút cảm nghĩ khi được tham dự lễ tuyên khấn của các tu huynh Dòng Thánh Gia.

Lần ấy, một buổi sáng đẹp trời, khi vừa bước vào khuôn viên Nhà dòng, đã thấy rất đông người đi lại, không khí thật nhộn nhịp, ồn ào và vui vẻ. Gần như các thầy về đông đủ cả, lại có cả các anh em cựu thành viên, khách mời của các thầy khấn, thân nhân và ân nhân… đông lắm, vui lắm! Một hồi chuông vang lên từ nguyện đường nhỏ bé. Thánh lễ khấn bắt đầu. Sau nghi thức gọi tên, các thầy tiên khấn lần lượt bước lên nói lời quyết tâm sống đời dâng hiến của mình trước mặt Thiên Chúa, cộng đoàn và Bề trên của mình… sự tuyên khấn của các thầy làm cho Thánh lễ thật long trọng, trang nghiêm, và cũng hết sức là cảm động. Nhìn quanh, tôi thấy hình như có người đang lau vội những giọt nước mắt… Thánh lễ kết thúc tốt đẹp.
Người ta thường nói: lễ lạc - đúng quá đi chứ! Có lễ thì phải có lạc. Mọi người hân hoan nâng ly chúc mừng các thầy mới khấn; tiệc vui tưng bừng, tiếng cười nói xen lẫn những tràng vỗ tay rộn rã.
Trong sự ồn ào ấy, chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy “…Rồi cuộc vui tàn (tiệc nào mà chẳng tan!), một người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi…”. Chắc sẽ có người thắc mắc, sao lại ướt mi nhỉ!? Có chứ! Thử nghĩ lại mà xem, khi mọi người về hết; Không gian hoàn toàn vắng lặng. Tâm trạng của người vừa nói lời ước hẹn với Chúa sẽ thế nào? Giây phút hân hoan qua rồi, giờ chỉ còn lại một mình con với Chúa mà thôi. Tâm tình tuy phó thác, nhưng cũng còn nhiều lắng lo. Con đường trước mắt đầy gian nan thử thách, con chơi vơi lo sợ đời lạc lối. Có biết bao người anh em đi trước, cũng từng trải qua những ngày tươi đẹp đời thánh hiến, nhưng giờ đã rẽ sang một lối đi khác. Ý Chúa thật huyền nhiệm, làm sao con thấu hiểu!!! Chỉ nguyện xin Chúa cùng con trong suốt chặng đường phía trước.
Hoàng hôn chiều nay một màu tím nhạt, những đám mây đang theo nhau về cuối trời, không gian trở nên tĩnh mịch. Con người trở về với thiên nhiên... Âm hưởng ngày lễ hôm nay chỉ còn lại trong ký ức. Từng gương mặt, từng cái bắt tay thân thiện bỗng hoá thành những kỷ niệm êm đềm. Giữa một vùng trời bao la tím nhạt, hình ảnh của những người thân quen vây quanh chúc mừng, như là một sự an ủi, nâng đỡ và khích lệ bước đi. Cho nên “… dẫu như tôi phải đi qua vực sâu u tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Người gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại…”.

An Thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP