Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

CÔ ĐƠN tại sao…?

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy mình cô đơn. Cô đơn là sự cảm nhận khi thấy mình bị tách biệt mọi người, mặc dù ở quanh ta có rất đông người hiện diện.

Có nhiều lý do dẫn đưa con người ta đến cô đơn: cô đơn vì không có ai bên cạnh, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Có những nỗi cô đơn tuy nhiều người bên cạnh, gặp nhau thường xuyên, nhưng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai chịu lắng nghe. Và rồi có những cô đơn bị hiểu lầm, bị coi thường, nhưng cũng có những cô đơn vì tự ti mặc cảm thấy mình thua kém người khác. Sự biểu hiện rõ nhất của cô đơn đó là tự xa lánh mọi người, giam mình trong phòng riêng, trốn tránh mọi người. Nhưng cũng có những cô đơn tìm đến chỗ đông người, đi tìm gặp ai đó trút bầu tâm sự, hay gây sự xáo trộn, làm sai việc gì đó để gây sự chú ý của người khác.
Ngày nay, nỗi cô đơn của tuổi trẻ là không được yêu thương, không được sự quan tâm của gia đình, không được vui chơi với bạn bè một cách tự do. Cô đơn của người lớn sợ về già không ai quan tâm, bị con cháu bỏ rơi và khi cái chết gần kề. Đứng trước cái chết là nỗi lo sợ phải xa người thân, rồi bên kia cái chết sẽ là gì và khi chết rồi chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Rồi có nỗi cô đơn chỉ vì than thân trách phận, lẽ ra tôi phải sinh ra trong gia đình này, gia đình kia. Và như thế cả đời người cứ đi tìm cho được sự vừa ý mình, rồi cuối cùng đi đến sự thất bại chán chường và rồi chết trong sự cô đơn hưu quanh.
Con người sống là sống tương quan và sống với, nói cách đơn giản của một người bình dân là sống phải bán víu vào cái gì đó, hay nói khác hơn là một “niềm tin” để đi đến mục đích.
Như vậy, cô đơn là sự tách rời, không còn được người khác để ý quan tâm hay mình tự xa lánh mọi người. Tất cả cũng chỉ là sự tranh chấp quyền hành, tước hiệu và địa vị để được sinh tồn. Cô đơn vì bị khước từ những thành phần trong xã hội, bệnh tật, nghèo đói, tội lỗi. Những thứ ấy nó đã ăn sâu vào trong xương trong tủy của mọi con người ở bất cứ thời đại xã hội nào. Những nỗi cô đơn ấy không chỉ người sống ngoài xã hội mới có, nhưng trong cuộc đời dâng hiến của người tu sĩ cũng gặp không ít. Có nhiều lúc cảm thấy cô đơn vì: bị anh em (chị em) hiểu lầm, bề trên, các anh em (chị em) không tin tưởng, không tìm được sự cảm thông và nhất là cô đơn không tìm gặp được Chúa trong đời dâng hiến. Như vậy, đời sống của họ chẳng được bình anh hạnh phúc thay vào đó là sự gượng ép, kìm hãm bản thân để sống.Và rồi hình ảnh Đức Giêsu không tỏ rạng trên khuôn mặt họ mà chỉ thấy sự đau khổ chán chường. Chúng ta đừng quên, chính Chúa Giêsu cũng đã từng có những lúc cảm thấy cô đơn, khi Người bị bắt, các tông đồ bỏ trốn, cô đơn khi bị treo trên thâp giá. Nhưng nỗi cô đơn của Đức Giêsu là khai mở cho nhân loại một niềm tin, một hạnh phúc vĩnh cửu mai hậu.
Vì vậy, chúng ta hãy luôn sống kết hợp với Đức Giêsu suối nguồn của niềm tin, của yêu thương của hạnh phúc. Đối với tôi, cô đơn hay không là do chúng ta tạo ra. Còn Thiên Chúa Ngài dựng nên chúng ta không để chúng ta cô đơn. Bởi Thiên Chúa là nguồn mạnh của tình yêu, hạnh phúc, và là đích điểm của sự sống vĩnh cửu.

Sao Tím

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP