Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

CHỌN MẶT GỬI VÀNG

Chúng ta thường băn khoăn trước khả năng của mình mỗi khi được giao một trách nhiệm, đặc biệt là một trách nhiệm quan trọng trong Hội Thánh. Chẳng hạn như trách nhiệm hướng dẫn Dân Chúa. Chúng ta băn khoăn về trình độ văn hoá, về kiến thức đạo đời còn khiêm tốn, hoặc thấy mình bất xứng về mặt đạo đức,... Chúng ta cảm thấy luỡng lự không dám nhận trách nhiệm.

Đây chẳng phải là chuyện của riêng thời đại chúng ta (ở đây không kể đến những người quá hăng say muốn "phục vụ nhân nhân" đến độ quên khả năng giới hạn của mình và ý muốn của người khác!). Từ thời Xuất Hành, Môisen đã chối ngoai ngoải, "con xin Ngài, ... con không có khả năng ăn nói, ... " (Xh 4,10). Giêrêmia cũng chẳng khá hơn, ông cũng nại đến sự non nớt của mình hầu thoái thác nhiệm vụ, "A, Chúa ơi! Con chỉ là một thằng nhóc mà." (Gr 1,6). Isaia thì cảm thấy sự bất xứng của mình trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, "Khốn cho tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế... " (Is 6,5).
Nhưng khốn nỗi, Thiên Chúa thật "cố chấp". Ngài không để ai thoái thác vì bất cứ lí do gì, dù bất tài hay bất xứng. Với Môisen Ngài phán: "Thế ai đã ban cho người miệng lưỡi? Bây giờ hãy đi, Ta sẽ ở với miệng ngươi" (Xh 4,11-12). Với Giêrêmia thì Ngài bảo: "Đừng nói rằng ngươi là một thằng nhóc! Ta sai đi đâu thì ngươi đi đấy, Ta bảo gì thì ngươi nói nấy" (Gr 1,7). Còn với Isaia thì một hòn than hồng nơi bàn thờ đã thánh hóa miệng lưỡi ông (cf. Is 6,7). Có khi Thiên Chúa còn dùng sức mạnh để bắt ép người ta làm tông đồ cho Ngài như  trường hợp của Giona (cf.Gn1), hay Phaolô (cf. Cv 9,3-9).
Nhưng thật lạ, đôi khi Thiên Chúa rất "cẩn thận" khi trao cho ai một trách nhiệm. Chúng ta thấy rằng khi trao cho Phêrô nhiệm vụ trông coi Hội Thánh, Ngài đã hỏi ông đến ba lần "Phêrô, con có yêu mến Thầy không?" (Ga 21,15.16.17). Mặc dù hỏi ba lần liên tiếp như thế đã làm Phêrô rất buồn (c17). Chắc hẳn tiêu chuẩn "yêu" phải rất quan trọng và là tiêu chuẩn hàng đầu (có khi là duy nhất!), để được Chúa kí thác nhiệm vụ quan trọng: nhiệm vụ hướng dẫn Dân Chúa. Chúa đã không hỏi Phêrô: Con có bằng cấp gì không? Có tiếng tăm gì không? Có đạo đức không? ... Không. Chúa không hỏi những điều đó. Chúa chỉ lập lại ba lần một tiêu chuẩn duy nhất: "Con có yêu mến Thầy không?"
Ngày nay, những người môn đệ Chúa Kitô khi chọn người để giao trách nhiệm, thì họ dựa vào những tiêu chuẩn khác nhiều so với Thầy mình trước kia. Có lẽ vì để thích nghi với thời đại nên những tiêu chuẩn cũng phải thay đổi theo. Có phải vì thế mà tiêu chuẩn "yêu" đã mất chỗ đứng?
Không hẳn hoàn toàn như thế. Dù có thay đổi thế nào, thì tiêu chuẩn "yêu" vẫn cứ là tiêu chuẩn số một. Có thể nó mặc lấy một cái áo khác hay thay đổi hình dạng chút ít, nhưng bản chất thì vẫn vậy. Yêu vẫn là nền tảng căn bản để tiếp thu và phát triển những phẩm tính khác. Có yêu Chúa thì mới sống đạo đức đức được; Yêu Chúa thì sẽ yêu tha nhân (Chúa đồng hóa mình với những con người bé nhỏ thấp kém). Có yêu Chúa thì mới yêu công việc của Chúa, mới có thể chu toàn công việc Chúa trao. Có yêu công việc của Chúa mới tìm tòi, học hỏi để nâng cao kiến thức, để làm tốt công việc hơn. Có yêu việc học thì học mới đạt kết quả tốt. Vân vân và vân vân...
Nói chung chỉ có yêu mới có thể thực hiện được những việc quan trọng. Chỉ có yêu mới có thể hy sinh, mới có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, Chúa Giêsu không phải không có lí khi chỉ đặt một tiêu chuẩn duy nhất để chọn vị lãnh đạo Hội Thánh: Yêu. Ngài rất quan tâm đến tiêu chuẩn này khi lập lại đến ba lần liên tiếp.
Còn chúng ta, chúng ta chọn tiêu chuẩn nào để tự đào tạo mình trở thành môn đệ Chúa Kitô? Chúng ta dựa vào tiêu chuẩn nào mỗi khi chọn người để trao cho họ một trách nhiệm trong những sinh hoạt của Hội Thánh? Ước gì chúng ta có thể nói như Phêrô: "Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17).

Dom. Ninh Nguyễn Thông Phán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP