Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

BIẾT VÀ CÓ THỂ

Một đời người, ai cũng phải trải qua: sinh, lão, bệnh, tử. Ai cũng tranh thủ mọi thứ cho cuộc sống của mình. Nhưng chẳng ai cảm thấy thoả mãn, vì khi cuối đời, ta vẫn cứ thấy cuộc đời mình còn dang dở… Nhìn lại quá khứ, người già mới nhận ra được khi còn trẻ mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tốt cho cuộc sống của mình. Trái lại, người trẻ thì chưa nhìn ra được những cơ hội cho cuộc sống của mình. Họ cứ sống thật vô tư, sống không cần biết đến ngày mai. Về lãnh vực này người Pháp có câu ngạn ngữ rất hay: “Nếu người trẻ biết và nếu người già có thể”.

Nếu người trẻ biết quí trọng sức khoẻ của mình thì cuộc sống khi về già của họ sẽ tốt hơn. Đó là một giả thiết và đó cũng là điều mà mỗi người trẻ chúng ta cần phải nhận ra. Sức khoẻ rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Có sức khoẻ là có tất cả. Và trái lại, mất sức khoẻ là mất tất cả. Người trẻ thì không bao giờ biết giữ gìn sức khỏe. Họ để cho tuổi trẻ của họ trải qua những ngày tháng: hoặc là quá cực nhọc, hoặc là quá an nhàn. Người trẻ không bao giờ biết cuộc sống không điều độ như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ khi về già. Những người già đã trải qua họ  thấy được, họ khuyên thì người trẻ lại coi thường. Vì họ còn trẻ, còn có sức khoẻ, nên họ chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó họ bị hết bệnh này đến bệnh nọ.
Nếu người già có thể trở lại tuổi thanh xuân thì họ sẽ sống khác. Người già, họ sống cứ như là tiếc nuối một điều gì đó mà khi còn trẻ họ đã không làm. Khi trẻ, mình không nhận ra được những giá trị của đời người thì khi về già ta sẽ phải tiếc nuối. Tiếc vì mình chưa sống đúng với chính mình khi mình còn trẻ, tiếc vì mình không sống hết khả năng của mình khi cuộc đời cho mình quá nhiều cơ hội, tiếc vì mình đã bỏ qua cơ hội cho chính mình… và điều mà mình phải tiếc nuối nhất đó là mình cứ sống trong quá khứ. Người già rất dễ rơi vào tình trạng sống cho quá khứ. Họ cứ nhớ về ngày xưa, để rồi khi chợt nhận ra thì đã quá muộn. Đến lúc cần có một sức khoẻ, để làm việc này việc nọ thì họ không thể làm được nữa vì sức đã kiệt. Tục ngữ ca dao Việt Nam cũng đã có câu:” khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già” là vậy.
Người già biết điều tốt, điều hay cần làm thì lại không thể làm được. Người trẻ có sức khoẻ thì lại chẳng biết phải làm gì để cuộc sống của mình tốt hơn. Đời người sống chẳng được bao năm, khi nhận ra được điều hay, điều tốt cho cuộc sống của mình, thì đã về cuối đời. Chúng ta nhận ra được chân lý cuộc sống khi chúng ta không thể làm được gì nữa; Nên cuộc đời cứ mãi là dang dở. Con người cứ phải sống mãi trong nuối tiếc, khi mà mình nhận ra mình phải sống thế nào.    

 

Bruno Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP