Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Tình Mẹ

Chúng tôi đang được sống trong thời kỳ kinh viện. Đây là cơ hội tốt, là thời gian quý báu giúp chúng tôi tích luỹ và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cho tương lai sau này. Vì thế mà cả tuần chúng tôi lo bận rộn với việc học hỏi tìm hiểu và nghiên cứu. Hôm nay, mọi người đều đi công chuyện, người đi nhà sách, người đi mua sắm; và một vài người thì đi thăm người thân vì chúa nhật chúng tôi được tự do. Còn đối với Ngố thì ngày nào cũng vậy cả, vì ở thành phố Ngố không thân ai cho lắm. Hôm nay anh em đều đi cả, chỉ còn lại một mình Ngố trong căn phòng trống vắng. Ngố mở máy nghe nhạc cho đỡ buồn. Một bài hát làm cho Ngố nhớ gia đình, nhớ mẹ. “lòng mẹ bao la…” Nhờ nghe bài hát mà Ngố mới cảm nhận ra được sự hiện diện của mẹ quan trọng trong đời mình biết chừng nào.

Vâng, không có mẹ thì làm gì có ta ngày nay. Tình thương của mẹ dành hết cho chúng ta từ khi ta chào đời cất tiếng khóc. Từng giòng sữa nóng tuôn trào, những lời ru câu hát, với vòng tay âu yếm nâng như trứng hứng như hoa và rồi từng bước chân chập chững bước vào đời…“…Nuôi con bằng sữa tình thương và dậy con bằng tiếng thương yêu…”. Tình thương của mẹ quá cao vời, không sao diễn tả được. Và chính tình thương ấy làm cho con được hãnh diện trong đời. Đến nỗi cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu không sao diễn tả hết được cái tình thương ấy. Có lẽ ông đã trải qua nên mới cảm nghiệm và nâng niu tình thương ấy trong lòng qua lời bài hát, “Cho con”:  “… Ba sẽ là cánh chim đưa con đi học xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực…”
Vâng, Cha mẹ không những là cành hoa, là cánh chim mà cha mẹ con là lá chắn, là lũy tre che chở suốt đời con. Vâng mẹ là bầu sữa, là cành hoa, là lá chắn cho đời ta. Cho nên nếu một khi mẹ mất coi như ta mất tất cả. Dầu vậy, việc mất mát ấy nó chẳng thương tiếc loại trừ bất cứ ai. Một ngày nào đó nó sẽ đến gõ cửa từng người chúng ta và chúng ta phải đau lòng đón nhận.“…Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần......”
Cứ mỗi mùa xuân về, mẹ lại thêm tuổi và cái ngày xa mẹ như gần lại. Cho dù ta muốn giữ mẹ lại cũng không được. Hình ảnh mẹ như cây tre già cứ từ từ chuyển hết chất sống cho con. Đôi vai gầy guộc lưng còng dần, một cuộc đời luôn thức khuya dậy sớm, tất cả là tình thương mẹ dành cho con, mong sao con lớn khôn nên người. Phải chăng Ngố là người hay xúc động, dễ khóc hay sao ấy, mà cứ nghĩ đến ngày đó thì hai hàng nước mắt Ngố cứ tuôn trào. Càng thấm thía hơn khi gẫm suy từng lời ca, Ngố càng thấy thương mẹ nhiều hơn.
“Quả thật, chỉ những ai đã từng trải qua cảnh mất mẹ mới cảm nghiệm được điều ấy. Khi mẹ mất rồi lúc ấy mới cảm nghiệm được sự trống vắng. Một sự trống vắng lời yêu thương, một sức sống thiêng liêng trong nhà. Đâu rồi tiếng la í ới khi con phạm lỗi, đâu rồi tiếng cằn nhằn khi con làm sai hay hỏng vật gì. Giờ nghĩ lại mình mới hiểu tại sao mẹ lại mắng lại la, vì thương mới la mới rầy chứ không thì la làm chi cho mệt. Ngố ơi, bây giờ Mình nhận ra được điều ấy thì quá trễ, chẳng còn cơ hội, chẳng còn may mắn ấy nữa. Vào mỗi chúa nhật mình thường có thói quen đi thăm gia đình chúng bạn. Khi nhìn vào nhưng gia đình chúng bạn còn cha mẹ trong mình cảm thấy xót xa quá. Mỗi lần cùng anh chị ngôi bên mâm cơm, mình cảm thấy nó thiếu thiếu sao ấy. Đổi lại với mâm cơm mắm, cà muối, với đĩa rau muống luộc mà có mẹ thì vẫn hơn”. (một người bạn tâm sự)
Bạn thân yêu, khi Ngố đây mới được sáu tuổi. Ngố đã phải chứng kiến cảnh mất đi người “cha kính yêu”, một sự mất mát quá lớn trong đời Ngố, nên Ngố rất hiểu nỗi lòng và cảm thông chia sẻ cùng bạn. Các bạn ạ! Cho dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, mỗi khi trở về gia đình, chúng ta cảm nhận được sự ấm áp của những ngày thơ ấm trong vòng tay mẹ còn gì hạnh phúc hơn phải không. Nên mình mong rằng những ai còn cha mẹ hãy luôn biết trân trọng. Còn đối với người bạn và Ngố, giờ đây điều ấy chỉ còn lại trong ký ức, một mất mát không gì có thể bù đắp được.
Đúng vậy, tình  mẹ bao la như mây trời, mênh mông như biển cả, không ai có thể thay thế  mẹ. Công ơn các ngài làm sao ta đáp đền cho nổi, thôi thì chúng ta hãy dâng mỗi lời kinh, thánh lễ và đặc biệt “cầu nguyện” cho các ngài. Ngố thiết nghĩ rằng, lời “cầu nguyện” là lời biết ơn chân thành nhất mà mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có thể thực hiện được. Chúng ta cũng có thể nhớ đến các ngài, trong khi học hành, trong công việc, hay ở bất cứ đâu cho dù chỉ là một vài giây hồi tưởng. Hay ít là, mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta hãy nhớ đến các ngài, cho dù chỉ là một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một lời nguyện ngắn …!
Xin những ai không còn mẹ luôn nhớ đến các ngài qua kinh nguyện. Và những ai đang còn mẹ hãy đền đáp công ơn các ngài bằng mọi cách mà mình có thể thực hiện được. Lạy Chúa, xin ban thưởng hạnh phúc nước trời cho “các mẹ” đã được Chúa gọi về. Và xin ban muôn ơn lành trên “các mẹ” đang ngày ngày âm thầm lặng lẽ hy sinh vì chúng con.

(Sao Tím)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP