Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Đồng cảm ! Tháng 11


Tất cả chúng ta, những người đã, đang và sẽ bước theo tiếng gọi tình yêu Thiên Chúa bằng việc dấn thân vào đời sống tu trì.
Chúng ta đang phải chấp nhận một sự thật trong cuộc đời, đó là sự trở về muộn màng, có khi rất muộn màng nữa là khác, khi hay tin song thân của chúng ta qua đời.

Thật vậy, đa phần trong chúng ta, khi được tin cha mẹ bệnh nặng hoặc đang hấp hối,
ít khi chúng ta kịp về để nhìn thấy song thân lần cuối.
Thi thoảng, trong chúng ta, ai may mắn hơn thì còn được nghe lời trăn trối cuối cùng của bố mẹ. Có người thì chỉ kịp về tiễn bố mẹ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Còn có những người chỉ lặng lẽ âm thầm trong nước mắt với lời nguyện cầu xót xa, vì có khi đang ở một nơi rất xa, nước ngoài chẳng hạn.
Đó là một sự thật, một kinh nghiệm của đời tu mà mỗi người chúng ta cảm thấy thấm thía trong đời mình.
Không phải vì lời Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm: "hãy để kẻ chết chôn kẻ chết...”, mà chúng ta xử sự với bố mẹ và người thân của mình như thế, mà là vì khi sống đời dâng hiến, chúng ta có những đòi hỏi của ơn gọi trong việc phục vụ Giáo hội và những trách nhiệm trong Nhà Dòng, nên chúng ta ít có cơ may được gần gũi và chăm sóc bố mẹ khi các ngài tuổi già và bệnh tật, nhất là khi hấp hối.
Đó là một hy sinh lớn lao mà mỗi người chúng ta không ngừng dâng lên Thiên Chúa trong niềm tin yêu và phó thác.
Đôi khi nghĩ tới điều đó, chúng ta cảm thấy xót xa trong lòng, vì chúng ta đâu phải là thánh, chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, có nhớ có thương, có buồn có khổ.
Chính vì bản thân cảm nhận sâu xa sự thật này trong đời dâng hiến, nên mong muốn được chia sẻ và cảm thông với những người anh em đã từng có những "cuộc trở về muộn màng"” như thế trong đời mình, bằng những tâm tình tha thiết về người mẹ kính yêu, qua những vần thơ mộc mạc, chân tình...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP