Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

MIÊN MAN…

Một buổi chiều tan học, tôi rảo bước trên đoạn đường nhộn nhịp xe cộ qua lại. Chẳng biết tại sao tôi lại muốn đi bộ nữa, có người đưa về đến tận nhà đấy thôi! Đường phố thì náo động, thì ồn ào, nhưng sao tâm hồn tôi bình an một cách lạ lùng. Bình an và lắng đọng. Và chẳng hiểu vì sao tôi lại miên man suy nghĩ về con người, về tôi, và về Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện trong tôi…

Con người là công trình tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa. Chính nhà bác học Louis Pasteur đã từng viết rằng: "Tôi vô cùng ngưỡng mộ những nhà kiến trúc sư tài năng, trong đó có Thiên Chúa". Đúng vậy, Chúa đã tác tạo nên công trình mà Người đã hết sức hài lòng, một công trình vô cùng tỉ mỉ và quy mô, vô cùng lớn lao và vĩ đại, thế nhưng hàng trăm công trình như thế trong tích tắc đã bị phá huỷ tan tành, trong khi đang xây dựng một công trình khác tầm thường hơn và bình thường hơn rất nhiều*... Nhưng, dù sao đó cũng là do lý do khách quan. Cái tôi đang "miên man" không phải là sự phá huỷ ấy, bởi đó là một sự phá huỷ nhãn tiền, cách này hay cách khác người ta vẫn dễ dàng nhận ra và có thể phục hồi. Vẫn còn một sự phá huỷ khác đáng sợ hơn, nó âm thầm nhưng sức công phá thì vô cùng lợi hại. Đó là khi chính tôi tự rút ruột công trình, tự rước những kẻ thù đến đục khoét công trình của mình, mà đôi khi còn tay bắt mặt mừng với chúng, còn sẵn sàng và nhiệt tình đem hết những gì tinh tuý nhất, quan trọng nhất, cơ bản nhất của công trình mà đem cho kẻ thù nữa! Kẻ thù không ai ngờ, bởi vì kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình…
Chúa cho con người tự do, một sự tự do không ai có thể xâm phạm, thế nhưng lắm khi chính tôi lại tước lấy nó không chút do dự, và trịnh trọng đem đặt lên một cái mâm bằng vàng ròng, và cung kính dâng cho… ma quỷ! Thật đấy! Hơn một lần đời tôi đã chối Chúa dù chỉ là trong tâm hồn, tôi bội bạc, tôi vô tâm quên Chúa, tôi bỏ Chúa một mình mà rong chơi cùng bao thú vui phù hoa không hơn không kém. Hơn một lần tôi đã dùng tự do của mình mà quên lời thề hứa, một lời thề hứa thánh thiêng, một lời thề hứa đáng quý hơn mọi lời thề hứa. Vậy đó, đời tôi vẫn là những trái ngang giăng mắc, vẫn là những lỡ làng nối tiếp lỡ làng, vẫn là những yếu đuối theo đuôi yếu đuối… Ôi, vậy mà Chúa vẫn yêu tôi!
Hôm nay tôi chợt nhớ về một lần dạo quanh hồ sen của Chủng Viện. Lần đó, có một hình ảnh đã đánh động tôi thật mạnh mẽ. Hoa sen mọc giữa hồ, một cành hoa yếu đuối mỏng manh mọc trơ trọi giữa hồ, héo hon, dập nát … Cái gì từ lúc mới sinh ra, tự bản chất đã là tốt đẹp. Cánh sen mới nở cũng vậy, đẹp biết bao, nhưng có bao lâu là bị sâu hại đục khoét, rồi héo tàn. Sen mọc giữa trời, không ai che chở, bị sâu hại đục khoét cũng là chuyện thường. Còn tôi, cớ gì tôi lại để cho mình hư mất trong khi Chúa không khi nào không che chở tôi? Cỏ hoa kia còn biết sầu héo khi bị hư mất, còn tôi, một con người, cớ gì lại không biết tự khóc thương cho mình? Không, tôi hân hoan vì có Chúa ở cùng, nhưng tôi vẫn muốn đổ những giọt lệ thống hối, để xoa dịu cơn khát cháy bỏng của Chúa. Đời tôi tươi đẹp lắm nhưng bao lần con tự huỷ hoại tôi, rước sâu hại đến để tàn phá kỳ công của Chúa. Ngàn lần tôi vẫn bất xứng, vậy sao Chúa lại yêu tôi? Yêu để chết như vậy đó!... Lạy Chúa, con biết con yếu đuối, nhưng với Chúa con an tâm. Xin ban cho con những ơn cần thiết và một trái tim không bao giờ ngừng yêu, xin Ngài hãy ngắt cành sen này đi và đem trồng ở nhà Ngài, nơi đó sẽ không còn sâu hại gì nữa…
Tôi đang nghe một bài hát có đoạn: "…Con người đâu chỉ là thế nhân, con người đâu chỉ là tấm thân trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian. Nhưng con người còn là tinh anh vượt kiếp mong manh, vượt kiếp trần gian đi vào vô tận, vào nguồn ân sự sống kết nối hiệp thông trong một tình yêu sáng ngời muôn đời…"**. Nghe lời này mà sao tôi thấy…nhột quá! Quả thật, Chuá đã dựng nên con người quá tuyệt vời, quá huyền nhiệm, và Chúa đã nâng con người lên bậc cao quý, đó là khi Chúa mặc lấy thân phận phàm nhân. Chúa không đứng từ trên cao cúi xuống để yêu thương con người, nhưng là ngồi xuống ngang hàng với con người. Vậy mà tôi có xứng đáng với hồng ân vô đối đó đâu! Tôi vẫn lãng phí hồng ân, tôi vẫn lỡ làng, tôi vẫn hững hờ quá, tôi vẫn sống vô tâm vô tình với tha nhân, và với Chúa. Mặc dù không hề muốn, nhưng sao tôi vẫn làm mãi, hết lần này đến lần khác. Đôi khi tôi thầm nghĩ, liệu tôi có xứng đáng với chữ "con người" không?...
Vì tôi yếu đuối, nên trên hành trình làm người tôi vẫn cần Chúa hơn bất cứ thứ gì khác. Đường yêu tôi vẫn cần có Chúa song hành, mọi thứ tôi vẫn cần Chúa làm cùng con. Tôi không khiêm nhường cũng không hề mặc cảm, bản chất tôi đã không là gì rồi. Tự sức mình tôi chẳng có thể làm được gì cả. Không có Chúa thì tôi là gì? Tôi không dám nghĩ đến đâu!!!
Khi tim tôi ngừng yêu, thì tôi có còn là người nữa không?
Nếu tôi không còn yếu đuối, thì liệu tôi sẽ hạnh phúc hơn không?
Và nếu tôi xứng đáng với tình yêu của Chúa, liệu tôi có thể yêu nhiều nữa không?
Ai biết được!

Dấu Lặng
*Biến cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ 26-9-2007
**Đâu chỉ là - Lmns. Thái Nguyên. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP