Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Nó và Cái Kính


Vốn đã thích đi tu từ bé nên Nó lúc nào cũng thể hiện ra vẻ dáng người đi tu qua cách đi lại và ăn nói. Cũng vậy, chẳng biết sao Nó lại tu đến giờ này, một bà Xơ “valide” và ‘licite”. Đúng thật, thời gian như con thoi đưa, mới ngày nao mới chân ráo chân ướt bước vào nhà dòng, với bao lo sợ và vui mừng, mà bây giờ Nó đã khấn. Thật là “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” và hình như “Chúa đãi những kẻ khù khờ”! Nhưng có một điều mà Nó cảm thấy không được vui cho lắm là dáng vẻ bên ngoài xem ra chưa có vẻ là người đi tu, chưa có dáng vẻ là “người ăn cơm Chúa, múa tối ngày”. Thật tình mà thưa, tóc Nó thì có rụng rồi, trán đã hói một chút, nhưng Nó vẫn chưa có cái kính để đeo. Cho nên lâu nay Nó vẫn thầm mong mắt mờ đi để có lý do chính đáng mà đeo kính, ngõ hầu nhìn ra dân nhà tu và trí thức.
Thế rồi vào một ngày nọ, một ngày đẹp trời kia, một ngày mà quan trọng đã đổi đời Nó. Chả là, hôm đó đi ăn đám giỗ nhà một người quen. Có mấy người lớn tuổi tới nói với Nó: “Sao dì không đeo kính?” “Tuổi này mà không đeo, đến khi mắt hư nặng thì còn đeo gì nữa!”: Một cụ già chép miệng nói thêm vào. Vậy là ngày hôm sau Nó quyết định đi khám mắt để cắt kính mà đeo.
Trước tiên, Nó ra một hiệu kính “Xì-gòn” chính gốc. Sau khi khám mắt xong, người đàn ông, đeo bảng tên nhỏ xíu đến nỗi chẳng đọc được, mặt lạnh như tiền, phán một câu chắc nịch:
Chị bị cận thị! 1,25 đi-ốp!
Vị này yêu cầu Nó cắt một cái kính. Từ đây Nó chính thức đã có kính đeo để thỏa lòng mong ước sau bao ngày tháng năm đợi chờ! Nhưng khổ nỗi, không đeo thì thôi, hễ cứ đeo vào là Nó thấy mặt mày sa sầm, buồn ói không chịu được. Tệ hơn nữa có lần, Nó nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Các chị em trong cộng đoàn thấy mà thương cho Nó. Có một chị bảo Nó: hay đừng đeo nữa. Nhưng không đeo thì không nhìn thấy gì! Mà đeo vào thì tuy nhìn thấy được, nhưng  lại bị cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ quá và quá khổ. Nhìn cảnh như vậy ai mà không chạnh lòng thương cho Nó. Sau cùng, một chị trong cộng đoàn giới thiệu cho Nó một vị bác sĩ “chuyên trị bách khoa” để khám xem sao.
Ông bác sĩ này xem mắt Nó, rồi xem chiếc kính, xem đi xem lại cặp kính và với nét mặt xem ra rất thất vọng và buồn rầu. Sau một ít thinh lặng, vị bác sĩ này quát lên: “Thằng cha lang băm nào cho chị đơn mua cái kính này thế? Có phải chị bị cận thị đâu!”
“Thế con bị sao ạ?” – Nó hỏi lại liền.
Viễn thị, 1.5 đi-ốp!
Thế là Nó lại mua kính mới. Đúng thật,  đeo chiếc kính này vào Nó không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng  lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Cho nên mắt Nó lúc nào cũng đỏ hoe như khóc vậy. Nhiều chị em trong cộng đoàn lại nói đùa: Cặp kính này chỉ có đeo để đi đưa đám tang là hay nhất!
Xem ra tình trạng vẫn không ổn. Vào một buổi tối nọ, Chị giáo  gọi Nó vào phòng, hỏi thăm sức khỏe và khuyên Nó nên đi khám mắt lại. Nhưng lần này chị giáo yêu cầu Nó phải đi khám ở nhà thương lớn, nhà thương của nhà nước hẳn hoi. Có như vậy mới tìm ra đúng bệnh và an tâm mà chữa trị cho tận căn. Với cương vị là người chị giáo và chút lo lắng, chị nói: “em nên đi khám càng sớm càng tốt, chứ cứ như thế này đến mù cả mắt, ắt sẽ ảnh hưởng không tốt tới đời tu!
Lần này Nó vào bệnh viện lớn hẳn hoi, có đề bảng chuyên khoa mắt nghiêm văn chỉnh. Đúng với danh tiếng của bệnh viện, họ làm rất cẩn thận với những máy móc rất hiện tại. Trước tiên, bác sĩ nghe Nó kể bệnh án và hiện trạng của Nó. Sau đó bác sĩ “xung tả hữu đột” khám đi khám lại một cách rất cẩn trọng. Khi nghe và khám lâm sàng xong, bác sĩ giận lắm, hai môi rung rung, mặt đỏ lên. Cuối củng bác sĩ thều thào nói:
 “Quân ngu! Chị không phải cận thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị!”
Theo yêu cầu của bác sĩ này, Nó mua một cặp kính khác. Cặp kính này Nó đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Đúng là nhà nước có khác và quả ông bác sĩ này “cao tay ấn”. Nhưng chỉ có điều không ổn là bây giờ cái gì hình như cũng lùi hẳn ra xa. Các khuôn viên trong cộng đoàn bây giờ trở nên rất xa và lạ thường đối với Nó. Bây giờ Nó không thể nấu ăn cho các chị em trong cộng đoàn cũng như tham gia các giờ kinh phụng vụ được nữa. Vì cái gì cũng ở tít đáng xa nên mọi vật xung quanh đối với Nó giờ rất nhỏ bé, nhỏ đến nỗi không nhìn thấy để đọc nữa. Cũng vậy, ăn uống và đi lại rất khó đối với Nó trong lúc này. 
Thật buồn và đáng thương cho Nó nhiều. Nó lại quyết định đi gặp một vị bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng khác. Nó lại thay kính mới. Bây giờ mắt Nó nhìn cái gì cũng hoá hai. Cộng đoàn Nó đang 12 người, bỗng nhiên thành 24. Mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật Nó chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy trong đời tu. Chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? Đúng là họa vô đơn chí! Nó lại đến đến một ông bác sĩ khác. Nghe nói ông này học ở Pháp gì đó.
Bác sĩ nói: “Ai bảo chị đeo kính này?”
Nó nói: “Làm sao ạ?”
“Sai chứ còn sao nữa!”: Bác sĩ nói
Hoá ra một mắt Nó bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị bác sĩ mới này lại ghi cho Nó cắt chiếc kính khác. Nhưng bây giờ Nó không phân biệt được sáng tối nữa. Xung quanh Nó tối như “Limbo” vậy!.
Một bác sĩ khác lại bảo:
- Đứa dốt nào ghi cho chị chiếc kính này vậy hả? Mắt chị hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu?
-Nhưng không phải như vậy đâu. Nó vẫn không thấy gì cả nếu không đeo kính!
Có thể nói không còn bác sĩ nào trong “Xì-gòn” mà Nó chưa đến! Mỗi ông kết luận một kiểu. Mỗi ông một ý. Ông này bảo mắt phải Nó cận, mắt trái viễn thì ông khác nói ngược lại. Ông trước kêu bị loạn thị thì ông sau phán là bị đục nhân mắt…Còn riêng đối với Nó vẫn phải đeo kính. Mỗi lần đeo kính là Nó lại phải đối diện với những tình huống khác nhau. Bây giờ Nó nhìn cảnh vật xung quanh hình như không được thật nữa. Đi trên đường thẳng mà Nó có cảm giác như bước xuống cầu thang, mỗi bậc cách nhau hàng bốn năm chục phân. Nó cứ phải bước từng bước dài như lạc đà đi trong sa mạc vậy. Một lần, đang đi lên lầu, Nó bước hụt một cái, ngã lăn quay xuống đất vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến một mét. Cái kính bị văng đi làm Nó không nhìn thấy gì nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Mấy bạn cùng lớp đỡ Nó dậy:
Một người bạn tìm thấy kính đưa cho Nó. Nó đeo kính vào thì... Chúa ơi!... Mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá!  Vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một! Rõ như chưa bao giờ Nó có thể nhìn rõ vậy. Hay kính của người khác chăng? Không! Đích thị kính của Nó đây mà! Đúng gọng sừng to màu đen đây! Nó sướng không sao tả được! Bây giờ thì đừng hòng Nó bước chân đến một vị bác sĩ mắt nào nhé! Nó đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên bảng thông báo của nhà trường. Nó đi về cộng đoàn với lòng vô cùng sung sướng vì cảm thấy cuộc đời quá đẹp sao! Vừa về tới cổng:
-“Kính của em sao thế kia?” – Chị giáo hỏi Nó.
Làm sao? Nó bỏ kính ra xem. Ngón tay thò qua được cả lỗ gọng!


Hoài Thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP