Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

CÁI NHÌN MỚI



Sẽ có lúc bạn phải vác thập giá. Sẽ có lúc bạn được mời gọi hãy nhìn nhận những thập giá mà tha nhân đang vác. Và sẽ có lúc người ta yêu cầu bạn vác đỡ thập giá cho họ. Trong tất cả những trường hợp ấy, mỗi lần bạn thưa cùng Chúa “Xin Vâng” là mỗi lần bạn chấp nhận bước vào con đường thập giá và chấp nhận vác thập giá cùng với Đấng đã vì bạn mà phải vác thập giá và cuối cùng là phải chết trên thập giá để cho bạn được sống, được hạnh phúc. Trong tương quan với mọi người có bao giờ bạn dừng lại ít phút để hỏi thử mình xem, mình đã sống với những người chung quanh thế nào và nhất là với những người cùng chí hướng với mình, để cộng đoàn mình, trở thành ngôi sao chỉ đường cho mọi người tìm đến được với Chúa hay chưa? Cuối năm là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại chính mình trong tương quan với Chúa, với người thân, với người cùng chí hướng, với người chung quanh, và với mọi người nhất là những người cần đến chúng ta để họ có thêm chút nghị lực sống. Chúng ta có sẵn sàng giúp họ chưa? Có nhìn thấy được Đức Ki-tô nơi họ để chúng ta phục vụ cách chân thành hay chưa?...
Trước hết, trong tương quan với Chúa, Đấng mà chúng ta tôn thờ, Đấng mà chúng ta hằng mơ ước được cùng sống với Ngài, chúng ta đã trang bị cho mình những gì để chúng ta có thể vui vẻ mà đến cùng Ngài sống đời sống mới. Trong đời sống thường ngày sẽ có những thập giá rất khó khăn mà chúng ta phải vác. Vì sao vậy? Vì đó là thập giá của chúng ta, không ai có thể vác tiếp chúng ta được nếu không vác thì chúng ta không thể hoàn thành đời mình theo như ý Chúa muốn được. Có thể lúc này mỗi chúng ta đang phải vác những thập giá, đó là cuộc sống của chúng ta mà chẳng ai biết được chẳng hạn: một ngoại hình không bình thường, một thành tích học tập kém,… Có thể thập giá của mỗi chúng ta có liên quan đến người khác nhưng trước hết chúng ta phải cố gắng với chính sức mạnh mà Chúa đã ban cho mình. Mình đã sử dụng ơn Chúa ban cho mình thế nào? Có phải mình đã sử dụng cách tốt nhất theo như ý Chúa muốn là để phục vụ người khác hay là chúng ta đã để những ơn đó ra vô ích? Đó là điều chúng ta phải trả lẽ trước mặt Người trong ngày sau hết.
Trong tương quan với những người chung quanh. Chúng ta có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân để có cái nhìn đúng hơn về tha nhân hay chúng ta chỉ vội xét đoán người khác theo cái nhìn chủ quan của mình? Chúng ta có bao giờ thắc mắc tại sao người ta lại hành động như thế này hoặc như thế khác hay không? Thường chúng ta thường nhận xét ngay, ta đã biết tỏng (biết rõ) loại người ấy, rồi nào là loại người thiếu thân thiện, sống xa cách,… Nói chung, là họ không tốt vì họ có cuộc sống không như chúng ta nên chúng ta cho là họ sống lập dị và điều gì họ thể hiện chúng ta cũng không thiện cảm và còn cảm thấy ngứa mắt. Và như thế là chứng tỏ chúng ta chưa biết tí gì về họ cả. Vì việc dường như họ không bao giờ cười không có nghĩa là họ không có gì để cười. Chúng ta có bao giờ nghĩ đến điều đó bao giờ chưa? Chúng ta thường không biết tí gì về việc lí do vì sao người ta lại hành xử thế này hoặc thế khác. Chúng ta chỉ biết cảm xúc của mình mà thôi. Chúng ta chẳng hề quan tâm đến khi một người lạ gặp phải một vấn đề cá nhân của họ. Nỗi buồn khổ của họ chẳng có liên hệ gì, chẳng quan trọng gì với chúng ta cả. Thực vậy, nhiều lúc chúng ta quá mải miết trong cái thế giới riêng của mình, chúng ta không nhận ra sự ích kỷ của chúng ta chính là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khốn khổ của chúng ta. Vậy từ nay nếu có ai không đáp lại những kỳ vọng của chúng ta, thay vì kết án, chúng ta hãy sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe, tha thứ và cầu nguyện cho họ. Bởi vì như chúng ta biết, Chúa đã đặt con người ấy vào cuộc đời chúng ta là để giúp chúng ta hiểu rằng có những lúc nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra tha nhân cũng đang vác thập giá của chính họ.
Trong cuộc đời của chúng ta đã biết bao lần chúng ta được yêu cầu giúp đỡ người khác, thế chúng ta đã làm được những gì cho người cần đến chúng ta trong khả năng mà Chúa đã ban cho chúng ta? Giúp một người mà mình yêu mến, một người bạn của chúng ta thì chẳng có gì là khó. Nhưng trong trường hợp những người lạ, người mình ghét, người là kẻ thù của mình, hoặc là người vô danh thì khi đó có lẽ và tôi có thể nói rằng là chắc chắn lòng nhân ái của chúng ta sẽ bị thử thách. Vì đó là lẽ thường của con người trần thế với nhau nhưng nếu là con cái Chúa, là những người theo Chúa thì khác. Chúng ta phải vượt qua được trở ngại đó vì chúng ta được tập là để sống cho mọi người vì nếu các ngươi chỉ yêu những người yêu các ngươi thì các ngươi đáng công gì? Điều đó chẳng phải là những người ngoại, người gian ác cũng làm được sao? Vây thì chúng ta có gì là hơn họ đâu? Đức Giê-su muốn chúng ta phải tỏ ra đức ái với tất cả mọi người, bất kể họ có tương quan thế nào với chúng ta. Hãy tìm đến với những người bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị đói khát, bị cô đơn,… hãy nghe những tiếng nói của họ, hãy mời họ trong các buổi họp mặt của chúng ta, hãy chia sẻ cho họ những gì trong khả năng của mình vì đó là điều đẹp lòng Chúa.
Tóm lại, chúng ta cần phải trở nên một con người mới, một con người hữu ích cho mọi người. Tức là chúng ta sẽ nên niềm vui cho mọi người nhất là những con ngươi bị xã hội loại bỏ hoặc lãng quên bằng cách vác đỡ thập giá của họ.

Bruno Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP