Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Dọn nhà



Hằng năm vào dịp lễ Giáng Sinh, các cửa hàng Giáng Sinh sáng sủa hẳn lên, rực rỡ ánh đèn, chan hoà  màu sắc và cũng đã có nhiều nhà thờ, nhiều giáo xứ làm những hang đá thật to lớn, hoành tráng...  Cũng vào dịp này, thêm một lần nữa chúng ta được nghe tiếng hô trong sa mạc: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3). Điệp khúc này cũng được diễn tả nơi bài Tin Mừng cùng chủ đề của thánh Luca: “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3, 5).
Có thể vào thời Chúa Giêsu việc bạt núi đồi còn khó khăn, thế nhưng với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật như ngày nay thì việc bạt đi một quả đồi, thậm chí một ngọn núi cao và việc lấp sông, lấp biển không còn là chuyện khó khăn nữa. Ngày nay, khi muốn mở ra một con đường bằng cách bạt núi đồi, san lấp mặt bằng không mấy khó khăn gì. Tuy nhiên, điều mà Thánh Matthêu và Thánh Luca nói ở đây không phải là chuyện san lấp mặt bằng, chuyện thiên nhiên mà là muốn nói tới những hố sâu của tội lỗi, đam mê bất chính, những núi đồi của tham vọng trần tục, thực trạng nơi sâu thẳm của lòng người.

Bề ngoài thì khó có ai biết được nơi sâu thẳm trong lòng chúng ta như thế nào? Chỉ có Chúa mới biết. Chính vì thế mà vào mỗi dịp này, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn và quyết tâm bạt đi những gì còn cản trở chúng ta đến với Chúa, luôn trong tư thế sẵn sàng để đón Chúa đến ngôi nhà chúng ta, chính là thân thể và là đền thờ nơi Chúa ngự cho xứng đáng. Một ngôi nhà gọn ghẽ, sạch đẹp chắc chắng sẽ làm hài lòng Chúa hơn là một ngôi nhà đầy dẫy những rác rưởi, tội lỗi, bất xứng... Ít có ai khi mời khách đến thăm nhà mà trước đó lại không chuẩn bị quét dọn trước sau, lau chùi bàn ghế,… cho gọn gàng, sạch sẽ rồi mới đón khách đến nhà mình. Nhà càng dơ bẩn thì chúng ta lại càng ngại mời bạn bè, khách khứa đến nhà chúng ta. Khi có những vị thượng khách đến nhà thì hẳn là chúng ta lại càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa, và tuỳ địa vị mà chúng ta có cách chuẩn bị cho hợp với vị khách mời của chúng ta đến thăm nhà mình. Ở đời còn như thế, đằng này, chúng ta đón mời không phải là một vị khách tầm thường mà là một vị khách đặc biệt: Đó là Ngôi Hai xuống thế làm người, Đấng Cứu Độ và là Đấng mà chúng ta tôn thờ. Ấy vậy mà chúng ta có thể làm ngơ không chuẩn bị gì sao? Chúng ta mời Người đến nhà chúng ta mà không chuẩn bị gì sao?
Bên ngoài, ta có thể chuẩn bị những hang đá, đèn lồng lấp lánh ánh đèn… mà bên trong tâm hồn chúng ta lại không chuẩn bị được gì để đón Chúa hay sao? Hay là chúng ta cũng chỉ có cái vẻ bên ngoài hào nhoáng, chóng qua như những ánh đèn lấp lánh? Mà bên trong tâm hồn chúng ta lại rỗng tuếch, đầy dẫy những núi đồi tội lỗi và những hố sâu của bóng tối chìm ngập những đam mê, tham vọng của quyền lực, tiền tài và dục vọng? Trước tiếng hô trong sa mạc: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, tôi sẽ làm gì để đón mừng Chúa đến nhà của tôi?

Hoa Sữa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP