Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Khiết Tịnh Ngày Nay [1]



Một ánh sáng cho thời đại chúng ta
Trước tiên, chúng ta đặt câu hỏi là: đời sống độc thân khiết tịnh có phải là một lời chứng mà thời đại chúng ta ngày nay cần hay không? Theo những cuộc điều tra người ta thấy: một số nơi người sống khiết tịnh rất được đề cao, nhưng cũng có những nơi người ta chẳng hề biết gì đến chuyện sống độc thân khiết tịnh vì tôn giáo. Song song đó cũng có những người coi những người sống độc thân vì tôn giáo là những kẻ làm biếng, ăn bám xã hội.
Nhưng chúng ta thấy, nếu sống độc thân khiết tịnh thực sự thì cũng là một lời chứng tuyệt diệu gởi tới những người thời đại ngày nay. Bởi vì, một trong những đặc điểm của nền văn minh hiện đại là sự hời hợt bên ngoài. Và cũng với những nghiên cứu tâm lý cho thấy không phải họ muốn vậy, họ vẫn khao khát một cuộc sống sâu xa và thâm trầm hơn. Và sự sống độc thân khiết tịnh đã trả lời cho sự khao khát đó với một tình yêu đích thực luôn luôn nằm bên kia cái mà thiên hạ vẫn quen gọi là tình yêu. Tình yêu của người trinh khiết sánh bước với tình yêu vợ chồng để mặc khải cho con người tình yêu đích thực.
Thế giới này cần điều gì nhất nếu không phải là những con người tự  do, không phải chỉ để giúp đỡ người khác bằng cách đem những gì mình có cho họ, nhưng là để hoàn toàn sẵn sàng trước những gợi ý của Thánh Thần.
Một đời sống độc thân không rào che
Ngày xưa, các nữ đan sĩ bị nhốt trong bốn bức tường kín, vì người ta quan niệm phụ nữ thì phải được chồng bảo vệ, hoặc bốn bức tường kín bảo vệ. Hay là, người ta mang áo dòng với mục đích rõ rệt là để bảo vệ sự khiết tịnh.
Nếu một tu sĩ thấy đời độc thân của mình quá nặng nề, họ sẽ dễ dàng để cho mình bị cám dỗ hay thậm chí còn rước cám dỗ về nữa. Mọi rào che bảo vệ sự trinh khiết đều sụp đổ ngay khi người ta chấp nhận để cho các ham muốn giác quan chỗi dậy. Tiến trình cám dỗ thường rất tinh vi, một tâm hồn đạo đức không bị cám dỗ bởi những hấp lực bình thường. Những phụ nữ đức hạnh và “trinh khiết” lại cám dỗ các linh mục, tu sĩ nhiều hơn bất cứ một người phụ nữ nào. Nếu một tu sĩ đã cho phép mình tự do muốn gặp ai tùy ý, gặp khi nào hay ở đâu tùy ý, thì không còn hàng rào giá trị nào nữa ngoại trừ những hàng rào do chính họ dựng nên, họ đang tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.
Những con người tự do
Chúng ta đều biết, khoa học ngày nay rất phát triển. Nó đã chế tạo được những máy móc rất hiện đại, và những kỹ thuật cũng rất hiện đại cụ thể như những thứ mà chúng ta nhiều khi đã coi nó là bình thường: truyền hình, điện thoại, máy vi tính, mạng internet…. Để đi sâu vào những kỹ thuật như thế, con người đã có nhiều mất mát. Mất mát lớn nhất là con người không còn biết mình là gì và mình có thể làm gì. Con người đã lạc vào một thế giới mà con người không còn là chủ nữa. Thật vậy, những hình ảnh mát mẻ một chút ngày xưa coi đó là sự tội lỗi ghê gớm đối với người đi tu thì bây giờ nhan nhản trên truyền hình công cộng. Kế đến là việc sử dụng điện thoại, việc liên lạc điện thoại với người khác phái cũng là điều đáng lưu ý trong thời đại ngày nay. Nhiều khi chúng ta không ý thức được sự liên lạc đó ảnh hưởng đến đời sống khiết tịnh dâng hiến. Và đặc biệt là sử dụng internet, chúng ta thấy đây là một môi trường có nguy cơ cao nhất ảnh hưởng đến đời sống khiết tịnh trong số những công nghệ hiện đại phục vụ đời sống con người. Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu được mối nguy hại này ảnh hưởng như thế nào. Khi nói đến những công nghệ này thì người ta luôn có hàng ngàn lý do khác nhau để biện hộ cho việc sử dụng nó. Và vô tình, như trên đã nói, chúng ta đã dời rào che của chúng ta ra quá xa. Giả sử một đan sĩ suốt ngày trong bốn bức tường kín nhưng được trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại này thì sự khiết tịnh được đặt chỗ nào trong con người? Thân xác thể lý sao?
Trong một thế giới toàn cầu hóa như ngày nay, con người như gần nhau hơn. Người tu sĩ cũng bị cuốn theo dòng chảy đó. Nhiều người đã từ chối sống độc thân để được gần gũi con người hơn và để hiểu vấn đề của con người hơn. Cũng có khi họ từ chối sống đời độc thân khiết tịnh chỉ vì họ đã không đạt được sự tự do trong con tim như đời sống độc thân khiết tịnh đòi hỏi. Họ thích hòa nhập vào đám đông để đi tìm Đức Giêsu trong đó hơn là đứng riêng ra để đón chờ Ngài tới với họ. Cũng có khi họ bỏ đời độc thân khiết tịnh vì khiết tịnh là cái gì đó phải “thủ” phải “giữ”. Nhưng mà trinh khiết không phải cứ là trinh khiết như xưa nay, tức là “ta vẫn còn trinh”, mà phải trở nên trinh khiết mỗi ngày một hơn, trinh khiết thực sự trong tâm hồn. Người tu sĩ không thể chỉ như một thiếu niên chưa lập gia đình, chưa làm cha mẹ, và họ cũng không được dừng đời sống khiết tịnh của họ ở giai đoạn thiếu niên được, mỗi ngày phải được lớn lên. Có những người khi cam kết sống đời khiết tịnh, nhưng họ lại không muốn thực hiện điều cam kết ngay tức khắc, họ vẫn muốn tự do, một sự tự do sai lầm, cho đến khi họ mất luôn cả tự do.
Trong thời đại ngày nay rất cần những người “trinh khiết” biết làm chứng cách đặc biệt cho Nước Thiên Chúa, là người trinh khiết biết làm nổi bật những khía cạnh của nhân vị mà hôn nhân không thể phô diễn hết được, là người trinh khiết vì Đức Kitô, vì Nước Trời. Trong Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 88 có nói: “Đời thánh hiến cần phải nêu lên cho thế giới ngày nay những gương sáng của những người nam và người nữ sống đức khiết tịnh mà vẫn quân bình, làm chủ được chính mình, có sáng kiến, trưởng thành tâm linh và tình cảm”.
Chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa
Đức Kitô không ban hành luật lệ cho đời sống tận hiến, nhưng Người sống đời sống ấy một cách gương mẫu tới mức những ai được hứng khởi đi theo Người đều bắt trước cách sống của Người. Người không cưỡng ép, không thuyết pháp để hướng dẫn họ quyết định, nhưng chỉ mặc khải cho họ thấy mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, ‘ai có thể hiểu được thì hãy cố gắng hiểu’ (x. Mt 19,11-12).
Những người hiến dâng trinh khiết của mình cho Chúa cũng phải vượt qua ngôn từ để bắt cho được tình yêu của Chúa đã dành cho họ và họ phải thông truyền cho người khác. Tu sĩ phải là chứng nhân của  tình Chúa yêu thương con người. họ phải có khả năng bày tỏ sự quan tâm không giả tạo, sự lo lắng vô vị lợi, một tình bạn không hàm hồ, một tình thương không mềm yếu quá cũng không say sưa quá, một tình yêu làm cho tâm hồn được tự do và không xáo trộn tâm hồn người khác.
Như người trưởng thành
Từ bên ngoài nhìn vào, thế giới của các tu sĩ giống như thế giới của những người con đã lớn đang tha hồ nhảy nhót. Nhưng cũng chính sự tự do này, sự tự do họ có được khi hiến thân cho Chúa, đã ngăn cản không cho họ lớn lên được. Bởi vì, họ được tự do như thế là để làm thành một “mẫu” người có nhân cách đầy đủ nhờ đã thâu hợp và thống nhất được các thực tại đức tin nơi mình. Không phải hễ chìm sâu trong thực tại con người là có nhân cách, nhưng phải có khả năng đem lại cho thực tại ấy một ý nghĩa, làm chủ và bày tỏ chúng ra trong một đời sống hay một công việc. Những người có lý tưởng hay có một công việc để hoàn thành sẽ đứng vững giữa các thực tại nhân loại và vạch cho chúng một hướng đi. Đó là khả năng hỗ trợ của con người. Một nhân cách càng mạnh càng có khả năng thống nhất con người mình. Và để nhân cách có thể làm chủ mình và tự đào tạo mình, ta phải có một dự phóng, một kế hoạch. Và để điều đó thực hiện được, ta phải biết tập trung mọi năng lực của mình vào đó. Một người chỉ trưởng thành được khi có một quyết định có thể định hướng cho toàn bộ cuộc đời họ. Một tình yêu chỉ được coi là có giá trị vĩnh cửu khi nó hút hết cả con người tôi trong mọi chiều kích. Đó chính là ý nghĩa của cam kết vĩnh viễn trong đời sống tu trì. Và cũng chỉ có cam kết vĩnh viễn, ta mới có thể hiểu được tầm sâu xa vô tận của lời cam kết đó. Chính tình yêu của Thiên Chúa là tác nhân mạnh nhất khiến nhân cách con người thăng tiến.
Cho hôm nay và mai sau
Trong thế giới xáo trộn hôm nay, người tu sĩ trẻ có vẻ mộng mơ nhiều với những hoài bão vô bờ bến. Họ rơi vào những cơn khủng hoảng giống như những đứa trẻ mới lớn và không ngừng đi tìm mình ở một nơi nào đó xa xăm, và cuối cùng họ rời bỏ đời sống độc thân khiết tịnh để chọn đời sống hôn nhân mà có thể họ luôn suy nghĩ về nó. Thế giới hôm nay và ngày mai có còn chỗ cho đời sống khiết tịnh nữa không? Khi mà người ta nói quá nhiều rằng đời sống độc thân khiết tịnh không còn ý nghĩa gì nữa khi người ta hiểu được sự cao cả của hôn nhân. Nếu chúng ta đau khổ vì sự cô đơn do đời sống độc thân gây ra thì đời sống hôn nhân quả là một giải pháp tuyệt vời.
Nhiều người đã đi sai đường khi chọn đời sống độc thân khiết tịnh, điều này chắc chắn có. Vì chính Đức Kitô đã nói “ai có thể hiểu được thì hãy hiểu”. Và tất nhiên, không phải ai cũng hiểu được. Giữa một thế giới đang vứt bỏ cơ chế không chấp nhận thói rập khuôn theo công thức và đang ngưỡng vọng sự tự do chân thật, sự độc thân khiết tịnh là bằng cớ chứng minh rằng tình yêu chân thật “của con người” hay “của Thiên Chúa” sẽ chiến thắng trong nơi sâu xa nhất của con người ở bên kia xác thịt. Sự độc thân khiết tịnh đang bày tỏ cho những người đang ngạc nhiên sửng sốt và không tin rằng Thiên Chúa là tình yêu. Và, nó cho thấy rằng, dù tình yêu này thần thánh thế nào đi nữa, nó cũng mang lại cho những ai theo đuổi nó một sự phong phú về nhân bản.
Sau cùng xin giới thiệu đây ba yếu tố mà linh mục Raniero Cantalamessa dòng Phanxicô đã thực hiện để giữ đời độc thân khiết tịnh: 1) Sự khổ chế; 2) Những hiểu biết lành mạnh và sự chấp nhận phái tính; 3) Cộng đoàn.

Basile Nguyễn Đức Thành


[1] Viết theo YVES RAGUIN SJ, “Độc thân ngày nay”, NXB Tôn Giáo, 2008. Bản dịch của Lm Đặng Xuân Thành.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP