Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Ngụ Ngôn Cây Táo



Chuyện kể rằng: có một cây táo rất to và một cậu bé con. Cậu bé này  thường xuyên đến chơi quanh cây táo. Cậu trèo lên cây, ăn những quả táo chín đỏ và ngủ dưới tán cây. Cậu rất yêu cây táo và cây táo cũng vậy, rất thích chơi cùng cậu. Nhưng thời gian trôi qua...  Cậu bé đã lớn, và không đến chơi quanh cây táo như hàng ngày nữa.
 Lâu thật lâu và vào một ngày kia cậu lại đến bên cây táo với vẻ mặt đượm buồn. Cây táo cất tiếng: “Hãy lại đây chơi với ta”.

“Tôi không còn là đứa bé nữa, tôi không muốn chơi ở quanh cây táo đâu. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua những đồ chơi”, cậu bé nói. “Xin lỗi, ta không có tiền. Nhưng cậu có thể hái táo đem bán và sau đó cậu sẽ có tiền!”, cây táo trả lời.
Cậu bé quá đỗi vui mừng, hái hết số táo trên cây rồi quay bước đi. Cũng kể từ đợt đó cậu không quay trở lại với cây táo nữa. Còn cây táo thì ngày càng rất buồn.
Rồi một ngày khác, cậu bé lại quay trở lại, cây táo vô cùng phấn khởi: “Hãy đến đây chơi với ta nào”. “Tôi không có thời gian đâu, tôi phải làm việc cho gia đình. Chúng tôi muốn có cái nhà để ở. Liệu cây có giúp tôi được không?”. “Xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt các nhánh cây của ta để làm nhà ở”.  Cây táo đáp!
Thế là cậu bé, giờ đã thành người lớn  chặt hết các nhánh cây táo và vui vẻ bước đi. Cây táo thấy vui khi nhìn cậu hạnh phúc. Nhưng từ đó chàng trai không quay lại nữa. Cây táo cảm thấy cô đơn và buồn tủi.
Một ngày hè nóng nực, cậu bé năm nào, giờ đã già, quay trở lại. Cây táo phấn khởi lắm và nói: “Hãy đến đây chơi với ta”. Cậu bé ngày nào trả lời: “Tôi buồn lắm, và tôi cũng già rồi. Tôi muốn đi du thuyền để thư giãn”. Cây táo đáp lại: “Hãy dùng thân cây của ta mà làm thuyền. Cậu có thể đi khắp nơi”. Và thế  là cậu bé lại chặt thân cây táo để làm thuyền rồi đi chu du, không quay lại thăm cây táo trong một thời gian dài.
Nhiều năm sau, cậu bé quay lại, giờ cậu đã thành ông lão. “Xin lỗi cậu bé thân yêu của ta, nhưng ta không còn gì để cho cậu nữa rồi. Không còn táo cho cậu,  không còn thân cây cho cậu trèo. Ta thực sự không thể cho cậu được gì nữa, chỉ còn duy nhất phần gốc đang chết dần…”. Cây táo nghẹn ngào. “Bây giờ tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi thấy quá  mệt mỏi sau bao năm tháng”. Cậu bé trả lời. “Ồ, hay quá! Gốc cây già nua này sẽ là nơi tốt nhất cho cậu nghỉ. Nào, hãy đến đây, hãy đến đây với ta và nằm nghỉ bên ta”. Cậu bé năm nào ngồi xuống, cây táo vui mừng trào nước mắt.
Cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi còn  nhỏ, chúng ta rất yêu quý và thích chơi đùa cùng cha mẹ và chẳng muốn rời cha mẹ cho dù là nửa bước. Mỗi khi vắng cha mẹ, chúng ta cảm thấy lo âu và sợ hãi. Cha mẹ là nguồn vui, là nguồn che chở, nguồn động viên tin cậy nhất khi chúng ta thấy buồn và bất an trong cuộc sống. Nên khi còn bé dù có tâm sự gì, có niềm vui hay nỗi buồn nào và dù đang ở đâu hay làm gì, chúng ta cũng như muốn bỏ tất cả để chạy thật nhanh về tâm sự và chia sẻ với cha mẹ.
Nhưng khi đã lớn, mọi thứ dường như đảo ngược, phần lớn chúng ta chẳng ai muốn ở bên cha mẹ. Chúng ta sẵn sàng rời họ ra đi khi có cơ hội. Chúng ta cũng chẳng nhớ và để tâm đến những cảm xúc và mong mỏi từ cha mẹ. Rất nhiều con cái còn coi các bậc sinh thành như là gắng nặng, là của nợ,  nhất là khi cha mẹ đã đến tuổi già xế bóng. Nhiều người con cũng chẳng màng đến sức khỏe và ước mong của cha mẹ nên chẳng cần quan tâm, động viên hay thăm viếng. Tệ hơn nữa, có nhiều nghịch tử còn sẵn sàng ăn thua và trù dập bậc sinh dưỡng của mình mau mau “ nhắm mắt” để bản thân được an nhàn và dễ bề chia gia sản.
Đọc câu chuyện trên chúng ta có thể nghĩ cậu bé sao quá ích kỷ. Nhìn những hình ảnh, tin tức trên báo đài, những ví dụ trong đời thường nói về những người con bất hiếu, chúng ta tức giận, chúng ta lên án về sự vô tâm và bất nghĩa của những người con. Chúng ta muốn kết án và mong muốn chúng phải bị trừng phạt và quả báo, nhưng nếu nhìn vào cách sống của mỗi chúng ta có thể cũng chẳng khác họ là mấy. Có lẽ chúng ta không nhẫn tâm như những nghịch tử, nhưng chúng ta có thể giống như cậu bé. Chúng ta chỉ biết đòi hỏi khi gặp khó khăn. Chúng ta chỉ biết ngửa tay xin khi cần điều gì đó. Chúng ta chỉ biết đến cuộc sống của chính mình mà quên đi công đức sinh thành và dưỡng dục. Chúng ta có thể vẫn đến thăm, vẫn quan tâm và vẫn lo lắng cho cha mẹ nhưng biết đâu rằng đó chỉ là hình thức hoặc chỉ là trách nhiệm được “trao ban”. Chúng ta có thể vẫn yêu thương cha mẹ bằng những lời động viên chân thành, bằng những món quà đắt tiền, bằng những thái độ quan tâm nhất định từ tấm lòng nhưng chúng ta lại không sống tốt, chúng ta lại đố kỵ, ghen ghét và sẵn sàng lên án và hãm hại anh em ruột thịt  thì đó cũng chính là cách chúng ta đang bất hiếu với sự hy sinh và dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta không làm hại ai nhưng không biết mở lòng và quan tâm đến những nhu cầu của người xung quanh, của môi trường chúng ta sống thì đó cũng là cách làm cho cha mẹ chúng ta đau lòng. Chúng ta tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tôn thờ những nguyên tắc nghiêm ngặt mà lại quên đi lợi ích của người khác của cộng đồng thì đó cũng là chúng ta đang sống bất hiếu và vô tâm với sự mong đợi của những bậc sinh thành bởi cha mẹ nào cũng muốn con cái mình trở thành người tốt và hữu ích cho xã hội.
Xã hội càng phát triển, con người càng phải thể hiện sự văn minh, tiến bộ bằng cách tỏ lòng biết ơn đặc biệt là đối với những bậc sinh thành và nuôi dưỡng. Đất nước càng văn minh con người càng phải giữ gìn những nét đẹp, những giá trị truyền thống nhất là đạo hiếu của người dân Việt. Người Việt cho dù là ở đâu vẫn được mệnh danh là dân tộc thể hiện lòng hiếu thảo tốt nhất đối với cha mẹ bởi nét văn hóa truyền thống về đạo làm con đã nằm trong xương máu của từng con người. Đạo hiếu của người Việt được gìn giữ và lưu truyền trong nhiều lĩnh vực, đậm nét nhất là trong thơ văn và những câu chuyện cổ tích. Trong văn học dân gian còn lưu lại những dấu tích về tấm lòng yêu chuộng đạo hiếu người con Việt. Trong truyền thuyết hay truyện cổ tích, người Việt luôn tự hào là thuộc dòng giống con rồng cháu tiên. Lạc Long Quân như là một người cha mẫu mực, anh hùng, thương yêu và che chở con cái lúc hoạn nạn. Âu Cơ  như là một người mẹ điển hình về sự hiền lành, về sự chịu thương chịu khó, trung hậu, đảm đang luôn hết lòng quan tâm và chú ý đến từng cảm xúc của con cái. Các bậc tiền bối này thường khuyên mọi người ăn ở hiền lành, sống đúng đạo lý cha mẹ,  tình nghĩa vợ chồng và đạo hiếu làm con. Đó là ý thức về hiếu hạnh, về đạo lý trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đặt nền tảng gầy dựng đạo đức xã hội và cách đối nhân xử thế của con người. Cũng kể từ đó, đạo hiếu trở thành một di sản mà mỗi người dân Việt luôn biết trân trọng và thực thi trong kiếp nhân sinh. Đạo hiếu không ẩn chứa trong những lời đường mật, những hình thức bề ngoài hay đơn thuần chỉ là bổn phận và trách nhiệm nhưng là chính tấm lòng, chính cách sống tương thân tương ái, biết quan tâm, biết lo lắng và biết nghĩ về những cảm xúc của cha mẹ, nhất là lúc cha mẹ tuổi già, sức yếu.
Câu chuyện về sự tích bánh chưng, bánh dày đã bày tỏ công lao sinh dưỡng của cha mẹ như là một nhân điển hình. Lang Liêu, vị hoàng tử thứ mười tám, là người con hiếu thảo, hiền lành, trung thực đã dâng lên vua cha thứ bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh dày tượng trưng cho trời bằng cả tấm lòng; với ý nghĩa xem công cha nghĩa mẹ bao la như biển, to lớn như trời cao đất rộng, che chở và bảo vệ cho con cái sống an vui giữa đời. Do vậy mà được vua Hùng truyền trao ngôi vua. Tiền bạc, vàng ngọc châu báu, của ngon vật lạ của các người con khác dâng lên đều bị vua từ chối bởi chỉ là thứ hình thức mà thiếu đi cái tâm, cái lòng của một người con nghĩa hiếu và trung thực nên không thể hiểu được tâm tư và cảm xúc của người cha.
Chính vì thế, ý thức về đạo hiếu phải như là ngọn gió đạo đức thổi vào mỗi tấm lòng của con người để xây dựng nền đạo lý lâu dài của kiếp nhân sinh trong cuộc sống đời thường. Ý nghĩa về chiếc bánh chưng, bánh dày phải luôn trở thành một tặng phẩm, một chứng tích của đạo lý, những chiếc bánh ấy phải được dâng cúng tổ tiên không chỉ trong dịp lễ tết mà phải thể hiện ngay trong đời thường để thể hiện lòng hiếu thảo của đạo lý làm con, đạo lý làm người đối với các bậc tiền nhân, những người cha, người mẹ.
Để những lời lẽ mộc mạc, lễ hiếu đề cao công lao dưỡng dục của cha mẹ như:
“Công cha nghĩa mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.”
Hoặc
 “Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” không bao quên lãng và được ăn sâu trong tâm thức của mỗi người. Để những lời thơ này không còn là một khái niệm xa xỉ chỉ tồn tại trong phạm vi văn chương bác học, mà trở thành gần gũi và phổ cập trong đời sống hằng ngày của thế hệ trẻ ngày nay thì chúng ta- những người con phải biết thực hành đạo hiếu không chỉ bằng hành động và ngay cả trong những thái độ, cử chỉ quan tâm, kính trọng và yêu thương từ khi sinh ra có trí khôn và ngay lúc còn ở bên cha mẹ. Bên cạnh đó cần tuyên truyền và phát huy nét đẹp đạo hiếu mọi nơi mọi lúc, ngay trong gia đình, ngay tại trường học và ngay tại môi trường ta đang sống. Bởi thực hành đạo hiếu không làm con người ủy mị, câu nệ và hạ thấp nhân phẩm mà nâng con người nên một tầm cao mới là luôn biết ý thức về tình đồng loại, về tính nhân văn giữa con người với con người trong cuộc sống. Được như thế thì ý nghĩa về đạo hiếu không bị biến thể và mai một trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ.
Năm mới - Tết đến chính là lúc chúng ta- những người làm con phải nhìn lại về cách sống của chính mình trong việc lễ hiếu với những bậc tổ tiên, những đấng bậc sinh thành, trong cung cách đối xử với mọi người trong kiếp nhân sinh. Dù ở vị trí hay đẳng cấp nào trong xã hội thì đừng bao giờ chúng ta đánh mất nghi lễ và thực hành đạo hiếu. Khi quên lãng và coi nhẹ về đạo làm con chính là khi ta đánh mất chính mình, đánh mất cái nguồn gốc nơi mình được sinh ra và lớn lên. Năm mới đến cũng là lúc ta thay đổi. Thay đổi con người cũ với tính yếu đuối, ích kỷ, tầm thường của con người xác thịt. Thay đổi sự kiêu căng và cách nghĩ ngông cuồng đặt mình làm trung tâm của vũ trụ, của mọi người.  Thay đổi cả con người để có thể cải tạo và thay đổi cả vũ trụ ngày một bình yên, an lành và hạnh phúc.

Anthony Hưng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP