Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRẺ


Xuân đã đến trong mọi ngõ ngách, xuân đến trong từng khu phố, từng ngôi nhà, và có lẽ trong từng tâm hồn nữa. Nghĩ đến mùa xuân, như một phản xạ, tôi nghĩ ngay đến thế hệ trẻ, thế hệ mà người ta vẫn gọi là “mùa xuân của đất nước”, “mùa xuân của Giáo Hội”…, tóm lại người ta thường dùng hình ảnh mùa xuân để nhắc đến những người trẻ. Phần tôi, tôi lại có một vài suy nghĩ về “mùa xuân này, dựa trên những điều quan sát được và cả trong cuộc sống của chính mình – cũng đang là một người trẻ.
Chẳng biết giới trẻ của mấy chục năm trước, của thời ông bà cha mẹ thế nào, chứ giới trẻ bây giờ, phức tạp quá! Có thể ai cũng nhận thấy điều này, nhưng chính người trong cuộc mới thấy rõ được cái phức tạp này nó ghê gớm đến mức độ nào. Chỉ cách nhau một tuổi thôi mà đã khác biệt rất nhiều; tôi nghĩ đây chính là một tác nhân lớn tạo nên sự phức tạp này. Tính tình, quan điểm, cách sống… phong phú như thế này, người lớn chẳng thể nào theo kịp và nắm bắt được (chắc là vẫn có ngoại lệ, nhưng rất hiếm!), từ đó dẫn đến chẳng ai hiểu ai, và cuộc sống tràn ngập những mâu thuẫn không thể giải quyết. Vì sao không thể giải quyết? Thường thì chẳng ai nhường ai, mà cũng chẳng ai có đủ sức mạnh để “bứt phá” trong quá trình đấu tranh để giải quyết những mâu thuẫn này. Và như thế đa phần các gia đình có con cái thuộc thế hệ 8X những đời cuối và 9X đều có chung một tình trạng bế tắc là cha mẹ - con cái không hiểu nhau. Ở đây tôi không muốn bàn về lỗi do ai, nhưng điều tôi muốn trình bày là tác hại nghiêm trọng do những điều này gây ra.
Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách, trong việc “trồng người”, cho nên, khi thiếu vắng sự đồng cảm, nâng đỡ từ gia đình thì người trẻ tất nhiên phải tìm ở bên ngoài. Mà một khi đã hướng ra bên ngoài thì đôi lúc tìm điều này lại gặp điều khác! Và như thế dẫn đến những sự việc chẳng ai mong muốn bao giờ. Cụ thể là trong môi trường học đường – môi trường tôi đang sống. Nữ sinh cấp 2 mang thai, nữ sinh cấp 3 rỉ tai nhau cách phá thai hiệu quả và không để lại “vết tích”. Học sinh đua nhau phát tán những đường link “đen” trên blog hay qua Yahoo Messenger. Buổi tối vào vũ trường thì thấy đầy những gương mặt học sinh. Mấy em lớp 10 mới vào trường được một tuần là đã thấy ôm tay anh đẹp trai lớp 12 đi dạo để chứng tỏ đẳng cấp. Trong lớp thì chia bè kết phái, chơi nhóm, rồi kéo nhau đi nói xấu người khác, thậm chí trong trường ho một cái cũng phải tránh mặt “đàn chị” vì sợ bị đánh! Vân vân và vân vân. Có một lớp học chỉ vỏn vẹn có 26 người mà dường như hơn nửa lớp đã có vấn đề với cuộc sống tưởng như chẳng có gì phải lo của mình, những vấn đề rất riêng, nhưng nếu không đủ nhạy cảm để nhận ra và khơi gợi, tìm hiểu, lắng nghe thì học với nhau hết ba năm cấp 3 cũng chưa chắc biết được. Bạn bè học chung một lớp, cùng là học trò (biết nhau quá rồi!) mà còn “ba không” (không nghe-không thấy-không biết) thì hỏi thử làm sao người lớn có thể biết? Mỗi đứa một chuyện, mỗi đứa một cảnh. Đứa thì sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, dù có gia đình đầy đủ cha mẹ, vật chất có thể nói là thuộc dạng giàu, nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Đứa thì có gia đình cũng như không, về nhà chỉ biết thui thủi một mình, ôm cái laptop trong căn phòng khóa trái cửa. Và cùng bạn trai vào khách sạn không biết đã bao nhiêu lần… Đứa thì mới 16 tuổi đã có trên dưới mười mối tình vắt vai. Đứa thì thay người yêu như thay áo (vì thế số lượng người yêu cũng nhiều như số lượng quần áo!),và sao cũng được miễn là có tiền, được vào ra quán xịn, quà cáp đều đặn. Đứa khác thì “chiến tranh lạnh” với mẹ đã gần một năm. Tất cả những chuyện này chỉ là một phần rất nhỏ trong thực trạng vô cùng phức tạp của giới trẻ ngày nay. Vậy thì cha mẹ họ có biết không? Hoàn toàn không. Các bậc phụ huynh (đa số) thường ít nhận ra được những sự thật này; họ luôn biết họ có những đứa con ngoan, đi thưa về trình và cực kì chăm học, bởi vì họ đã chăm lo rất chu đáo cho chúng. Cái thực tế phũ phàng thì không ai thấy… Vậy thì tại sao những đứa con này không trình bày, tâm sự với cha mẹ? Có dại mới nói! Nói ra để bị la mắng, bị cấm đoán, kiểm soát à? Không! Có một điều luôn luôn đúng: một khi giới trẻ đã thật sự muốn giấu điều gì rồi thì đừng ai mong biết được.
Có một câu hát của Lmns Nguyễn Duy: “Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui”. Càng ngày càng thấy thấm thía hơn khi hát câu hát này. Xung quanh giới trẻ ngày nay là cả một khối lượng thông tin khổng lồ đang bùng nổ, là rất nhiều mối quan hệ, nhưng tôi dám khẳng định họ đang cô đơn. Khi những giá trị nhân bản, tinh thần đang bị xem là lạc hậu, lỗi thời, cứng nhắc và không cần thiết, thì trên thực tế, con người, đặc biệt là giới trẻ lại đang cần hơn bao giờ hết. Khi chủ nghĩa khoái lạc đang lên ngôi thì đồng thời lại cần vô cùng sự hy sinh và tu dưỡng đạo đức. Tôi tin con người luôn có và luôn hướng về cái thiện. Những nhân vật tôi đã kể ở trên, họ đều có một tâm hồn đẹp. Nhưng cái đẹp bị lu mờ đi bởi những thứ không đẹp tác động quá mạnh mẽ. Và dần dần những thứ không đẹp trở thành một điều quen thuộc và cái đẹp trở nên một thứ lạ lẫm nếu không muốn nói là quái dị. Cần phải đặt lại vị trí của cái đẹp và cái không đẹp trong tâm hồn người trẻ, vậy thì nhiệm vụ này của ai? Không phải chỉ của riêng những chuyên viên tâm lý, mà là của chính chúng ta, những người được sinh ra, lớn lên trong tình yêu và được mời gọi cũng chỉ để sống cho tình yêu.
Đó là về giới trẻ nói chung, vậy còn giới trẻ Công Giáo thì thế nào? Dĩ nhiên là vẫn có những nét tương đồng với nhau, nhưng tôi nghĩ, giới trẻ Công Giáo phải có một số nét khác biệt hơn. Lượm lặt những suy nghĩ vụn vặt và những cảm nhận cá nhân, tôi xin phép được nói lên một số điểm.
·                     Dám sống – Dám liều – Dám làm – Dám chịu
Đã là người trẻ, thì hẳn là phải “dám” nhiều thứ lắm. Nhưng theo tôi, có 4 cái “dám” nổi bật hơn cả. Đầu tiên là dám sống. Là người Kitô hữu, thì ai cũng được sinh ra để sống và sống đời đời. Vậy mà lắm khi chúng ta đã không muốn sống. Buông theo những đam mê, những ước muốn mang hơi hướm của bản tính tự nhiên, đôi lúc sự sống bị lấy đi một cách âm thầm không hay biết. Hay cũng đôi lần ngại khó ngại khổ, đã không yêu như Chúa muốn, và như thế cũng đã chẳng còn sống nữa rồi. Vì tình yêu và cuộc sống là hai thực tại không thể tách rời, cho nên nếu không yêu thì cũng không sống, không dám yêu cũng có nghĩa là không dám sống. Sống luôn luôn là những cuộc chiến liên lỉ mà mới nghĩ đến đã chóng mặt, nhưng cần phải có để sống. Và muốn sống thật sự, ai cũng phải chịu chết. Chết đi những thứ thuộc về phần “con” để sống trọn vẹn phần “người”; không có chết mà có sống thì mới là lạ. Vì thế, đôi khi dám sống cũng là một điều thật khó, nhưng nếu không dám sống thì không phải là người trẻ, cũng như ngại khó ngại khổ cũng chẳng phải là một đặc điểm của những con người được mệnh danh là “mùa xuân”.
Dám sống thì phải dám liều. Dám liều trong những lựa chọn, những tương quan và liều với cả cuộc đời mình. Nhưng phải liều như thế nào để liều xong vẫn còn sống thì đó mới là điều cần quan tâm! Đa phần giới trẻ thường dễ dàng “liều xong rồi chết” hơn là “liều xong rồi sống”. Liều mạng đua xe thì dám, nhưng liều mạng cứu người thì không. Liều mạng rượu chè thâu đêm hết ngày này qua ngày khác thì dám, nhưng thức khuya hơn một chút để học thì không. Liều mạng yêu vội sống cuồng thì dám, nhưng đến bên những người nhiễm HIV thì không. Liều mạng chơi với xã hội đen thì dám, nhưng liều chơi với một người bạn nghèo thì không. Liều mạng cá độ đá banh thì dám, nhưng làm một dự án để tranh vốn đầu tư thì không vì sợ thất bại. Đó chính là những điều “dám liều” mà người trẻ cần nghiêm túc nhìn lại chính mình. Tôi đã liều những gì và liều như thế nào? Đây là một câu hỏi chỉ cần mỗi người tự trả lời cho bản thân mình, nhưng một cách thành thật nhất. Tự thành thật với bản thân mình thì chắc chắn cũng sẽ tự có biện pháp với bản thân mình thôi. Có thể nói rằng, chỉ khi dám liều thì ta mới thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ tươi đẹp, và vẫn còn biết bao cơ hội tuyệt vời đang đợi ta nắm bắt. Vậy thì còn lý do gì mà không dám liều?!
Dám liều xong rồi thì phải dám làm. Nếu nói “dám liều” là một sự quyết định độc lập, thì “dám làm” chính là thực hiện những quyết định ấy. Đôi khi người ta dám nghĩ chứ chưa chắc dám làm, bởi vì dù sao ý nghĩ cũng chỉ là của riêng mình, còn việc làm thì là của mọi người, để mọi người nhận xét, đánh giá ôi thôi đủ điều! Vì thế lắm lúc thấy lương tâm cắn rứt nhưng chẳng đủ can đảm đứng lên chống lại. Lắm lúc thấy bất mãn vì sự bất công nhưng chẳng đủ can đảm lên tiếng phản đối. Và cũng chẳng thiếu gì những lúc biết mình kém cỏi nhưng chẳng đủ quyết tâm để cố gắng vươn lên. Hứa hẹn sẽ đổi mới, sẽ trở thành một con người đúng nghĩa hơn, sẽ sống tích cực hơn, nhưng rồi lại chẳng làm được gì. Thật ra con người ai cũng yếu đuối như ai, đặc biệt là người trẻ, vì “cây non” thì phải chống chọi với mưa gió vất vả hơn so với cổ thụ, chắc chắn rồi; nhưng điều quan trọng là có đủ quyết tâm hay không. Và có lòng trông cậy hay không. Người trẻ ai cũng tự tin, nhưng xin đừng quên rằng “Không có Thầy các con không làm được gì”. Quá tin vào bản thân rồi sẽ có lúc cay đắng nhận thấy những thất bại hoàn toàn là do mình, và đến lúc đó mới thấy được vì sao mình cần phải cậy trông vào Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Nhưng cậy trông chứ không ỷ lại, và cùng Chúa làm việc chứ không bỏ mặc Chúa làm một mình. Như thế là hèn nhát và lười biếng – một tinh thần không nên có ở một người trẻ chút nào.
Cuối cùng, đã dám làm rồi thì phải dám chịu. Dám chịu ở đây hiểu là dám nhận trách nhiệm và dám đón nhận mọi thứ dù thành công hay thất bại một cách tích cực nhất. Dù là người trẻ, thì cũng đã là một người trưởng thành, và một người trưởng thành thì phải có trách nhiệm với bản thân mình cũng như mọi người xung quanh. Thật ra, nếu gây ra việc gì sai lỗi thì thế nào người ta cũng quy lỗi về mình, và trước sau gì cũng phải chịu trách nhiệm thôi, nhưng quan trọng là thái độ như thế nào. Cay cú muốn phục thù hay là khiêm tốn muốn phục thiện? Mỗi người tự biết. Và giới trẻ cũng cần nhớ rằng, một khi đã phó thác, thì việc làm là của con người, nhưng kết quả là của Thiên Chúa. Có thành công hay thất bại thì cũng là của Thiên Chúa, chỉ cần biết mình đã cố gắng hết mình, vậy là đủ. Nếu thành công, thì vui vẻ và tạ ơn, còn nếu thất bại, thì một là đón nhận một cách tích cực, hai là xem lại thử xem nguyên nhân thất bại có phải do mình hay không. Có như vậy thì cuộc sống mới luôn nhẹ nhàng và thoải mái.
·                     Biết yêu thương
Yêu thương là một điều quen thuộc “nghe mòn cả lỗ tai”, và là một đề tài rộng khai thác hoài cũng không hết. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi chỉ xin nêu ra một số suy nghĩ cá nhân về cách mà người trẻ cần yêu thương.
Biết chấp nhận tha nhân. Mình không chấp nhận người khác thì cũng chẳng ai chấp nhận mình. Chấp nhận trước, để rồi từ đó làm nền tảng cho đón nhận, và như thế cuộc sống của người trẻ mới thật sự là mùa xuân, mang niềm vui đến cho mọi người. Chấp nhận tha nhân như cách họ là chứ không phải như cách mình muốn họ phải là. Chấp nhận thất bại của họ cũng như thành công, không xem thường cũng như không ganh tị hay phân biệt đối xử. Không vì người ta thấp kém hơn mình mà xem thường, không phải người ta giống mình thì mới xem là bạn, và không vì người ta hơn mình mà tránh xa. Chẳng ai có thể thấu suốt được tâm hồn người khác, cho nên mọi sự nhận xét không vì mục đích xây dựng và mọi sự phân biệt đối xử đều là một hành động phản tình yêu. Mà chưa chắc nhận định của mình đã đúng (người trẻ thường mắc bệnh chủ quan quá mức cần thiết)! Vì thế, chỉ khi nhìn mọi người, mọi sự bằng đôi mắt khách quan và vị tha thì người trẻ mới thật sự là mùa xuân dịu mát.
Biết lắng nghe và nhận định. Không thể chỉ nghe sự việc từ một chiều rồi đưa ra kết luận. Cái gì cũng cần phải có thông tin từ hai phía, đôi khi cần phải có thêm ý kiến khách quan của một người thứ ba, tuyệt đối không thể nghe một chiều, vì như thế không thể nào có một nhận định chính xác, và những nhận định không chính xác chỉ toàn gây ra đau khổ, phiền phức cho người khác mà thôi. Có một linh mục từng nói với tôi: “Con làm gì cũng phải nhớ: nghe không bao giờ đi liền với tin. Nghe cái gì con cũng chỉ tin được 30% mà thôi. 50% còn lại con phải nghe từ những phía khác. 20% còn lại con phải kiểm chứng. Thậm chí khi con đã mắt thấy tai nghe thì cũng chưa hẳn là chuyện đó đã đúng 100%. Cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi con đưa ra bất cứ nhận định nào, để không làm tổn thương người khác và chính bản thân con. Làm người ta buồn vì sự thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông của mình, con có vui được không?”. Những lời này có lẽ tôi không thể quên, bởi vì nó như một hành trang sống, một bài học đầy ý nghĩa. Và bài học này chẳng phải của riêng tôi, mà là của từng người trẻ - những người nhiệt huyết không thiếu nhưng sự thận trọng thì không nhiều.
Biết suy nghĩ một cách trưởng thành. Trẻ con thì bướng bỉnh, cái gì cũng muốn làm cho bằng được mà chẳng cần biết đúng hay sai (thậm chí biết sai vẫn làm), trẻ con chỉ biết đòi hỏi chứ không bao giờ muốn cho đi, trẻ con luôn muốn vượt hơn người khác, trẻ con không biết chấp nhận thất bại, và đôi khi trẻ con chẳng biết tha thứ (có thật đấy ạ!). Nếu không biết suy nghĩ một cách trưởng thành thì chúng ta chỉ có thể là trẻ con chứ không phải là người trẻ. Cuộc sống chẳng phải của riêng ai, cho nên cũng chẳng phải của riêng mình, nên chẳng thể bắt mọi thứ phải theo ý mình. Nhưng cuộc đời mình thì do mình quyết định (Chúa cho tự do đáp lại ý Chúa hoặc không mà!), vì thế tốt hay xấu là do mình muốn làm điều đúng hay sai. Một người quá cố chấp thường không thể sống một cách tự do được. “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu), một người trẻ luôn hãnh diện về sức sống dâng tràn trong mình thì lại càng phải biết cho đi nhiều hơn là nhận lãnh, đây cũng là điều mà tình yêu đòi hỏi quyết liệt nơi mỗi người. Ở một mặt khác, người trẻ luôn đầy hy vọng, đầy quyết tâm, và đôi khi không chấp nhận được chuyện người khác hơn mình. Thất bại là chuyện của mình và thành công là chuyện của người khác, hai vấn đề này không hề liên quan! (trừ khi có người này hại người kia, khi đó mọi chuyện lại khác). Vì thế chẳng có lý do gì để ganh ghét người ta hay thất vọng vì thấy mình không bằng người ta cả. Mình là mình, thế thôi! Về vấn đề tha thứ, hẳn là ai cũng biết điều này đã được nói quá rõ trong Phúc Âm (x. Mt 18,23-35; Lc 6, 36-38). Mình cũng thuộc dạng “trẻ người non dạ”, cũng đầy lầm lỗi đấy thôi, thì lý do gì mà không tha thứ cho người khác? Hay trường hợp khác, người khác chỉ ra những sai lầm của mình với mục đích xây dựng, thì lý do gì mà giận và không tha thứ? Ai mới là người đáng giận đây?..
Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói, để giải tỏa được những gì đã giữ trong đầu từ lâu, những thao thức, những điều tự nhận ra từ sự yếu kém, non nớt của chính bản thân mình, nhưng, chắc là phải dừng lại thôi, hao giấy mực của BBT quá rồi! Có lỗi, có lỗi!!!^_^!
Một năm đã sắp qua đi và một năm mới lại sắp đến. Vài điều bé nhỏ nhắn nhủ cho chính mình và cho những người trẻ hôm nay, những “mùa xuân” của xã hội, của Giáo Hội và của cuộc đời. Ước chi tất cả mãi mãi là mùa xuân tươi thắm trong mùa xuân vĩnh cửu, là Thiên Chúa.
“Mùa xuân lại đến cho hoa lá khoe tươi, cho muôn người vui cười. Tình xuân nồng thắm bao chan chứa hồn thơ, yêu thương giờ chớm nở. Niềm vui đời con là niềm vui tình Chúa khi theo Thánh Ý của Ngài. Dẫu trong u hoài thì mùa xuân vinh thắng trong tin yêu càng thắm nồng...
… Mùa xuân lại đến, con dâng Chúa câu kinh trong tâm tình cảm tạ. Ngài đã gìn giữ qua bao nỗi lầm than, qua những ngày gian khổ. Lời con nguyện xin là lời kinh bình yên đi qua những nỗi ưu phiền, vẫn luôn một niềm lòng cậy tin yêu mến phó thác nơi Ngài suốt đời…” (Chúa mùa xuân – Lm.ns  Thái Nguyên)

Dấu Lặng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP