Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Biến cố Phục Sinh


Như một cành giâm
Sáng sớm ngày lễ Phục sinh! Trẻ em đi tìm trứng trong vườn (tục lệ của một số quốc gia châu Âu, thường giấu những quả trứng trong vườn dịp lễ Phục sinh, để cho các trẻ em đi tìm). Thật thú vị khi xem chúng chạy đi tìm kiếm. Trên hành trình đức tin, người lớn cũng phải tìm kiếm “Nếu như chúng ta có thể chứng minh được!...” Nhưng không, trong lãnh vực này chúng ta tiến bước mà không chứng minh được. Sự loan báo phục sinh như là một cành giâm, nó mọc lên tuỳ theo từng loại đất khác nhau. Trải nghiệm của mỗi người là duy nhất. Về phương diện đức tin cũng thế, nó hoà hợp với đức tin của Giáo hội.
Sự không hiển nhiên của biến cố Phục sinh
Trên con đường của sự Phục sinh, Tin Mừng Máccô là một hướng dẫn tốt nhất. Sau biến cố Hiển Dung, khi các môn đệ đi xuống núi với Đức Giêsu, Ngài ra lệnh cho các ông không được nói điều các ông thấy cho bất cứ ai “cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết”. Thánh Máccô nói thêm rằng, các ông tuân giữ điều đó “nhưng vẫn hỏi nhau ‘từ trong cõi chết sống lại’ nghĩa là gì?” (Mc 9,9-10)! Họ đã tuân giữ lệnh truyền của Đức Giêsu đến.... Nhưng thực tế họ chẳng hiểu gì cả!
Hài hước và sợ hãi
Câu nói của Máccô hơi hài hước, nhưng cũng hay vì đó là chỗ của sự nghi ngờ của chúng ta. Cuối Tin Mừng dường như ngài muốn nhấn mạnh đếu này. Các phụ nữ đến mồ từ sáng sớm ngày Phục Sinh và thấy tảng đá đã bị lăn ra khỏi mồ và chỉ còn mồ trống. Và có một người trẻ mặc áo trắng, cách nói của Kinh thánh để chỉ thiên thần, một sự viếng thăm mới của Thiên Chúa: “Người đang sống, Người mà các bà đang tìm nơi những kẻ chết. Người sẽ đến Galilê trước các ông ... Hãy đi nói vói các môn đệ của Người”. Các bà chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía (x. Mc 16,1-8)
Ngôi mộ trống và một lời nói
Có thể sự Phục Sinh là như thế đó: một ngôi mộ trống và sự vắng bóng hoàn toàn những gì là chắc chắn, kể cả những điểm mốc, ngoại trừ những gì liên quan đến sự chết, sự đảo lộn, vô nghĩa. Và một lời nói. Lời nói này đến từ chỗ khác và mang những đường nét trẻ trung của Thiên Chúa: “một người trẻ mặc áo trắng” theo Máccô, hay “thiên thần” theo Mátthêô. Lời nói cho tuơng lai và để tin: “Người đến trước các ông...” Một tiếng gọi đi về phía trước! Sự phục sinh mang theo hiện tại. Không phải là một sự chạy trốn, vì hiện tại này mang nặng quá khứ, của sự chết, mà họ không thể quên. Nhưng như hai môn đệ đi đường Emmaus, quá khứ này được lắng nghe và được coi trọng bởi chính Đức Giêsu. Nhưng nó cũng được đọc lại và đối chiếu và hiểu trong liên hệ với Sách Thánh mà Đức Giêsu đã mở ra cho họ trên đường, và nó đã thức dậy trong tim họ (x. Lc 24)
Theo nhịp sống Emmaus
Vì thế phải theo hành trình trên đường Emmaus. Đức Giêsu nói với họ: “Ôi, lòng chậm tin...” Vâng, chúng ta là như thế đó. Sự phục sinh sáng lên trong ta một cách từ từ. Có lễ giống như trẻ em học tên của chúng và học viết tên chúng bằng những nét chữ nguệch ngoạc. Trên con đường tập sự này, Đức Giêsu mời gọi đến với những cử chỉ mà Người dùng như là những dấu chỉ: Bánh và rượu. Chính trong mầu nhiệm của những cử chỉ đơn sơ này Đức Giêsu đã cho, sẽ mở ra mầu nhiệm Phục sinh, cũng giống như sự nở hoa và kết trái mảnh đất mùa đông vậy.
Luôn luôn trong cộng đoàn
Các môn đệ Emmaus vào nhà vì trời tối, họ lại lên đường tức thì như thể họ đã bước qua ánh sáng (trong nội tâm). Họ trở lại Giêrusalem, đến với anh em. Sự phục sinh được tin trong sự trao đổi bằng những lời nói rất con người, mỗi người có tiếng nói của mình, sự nóng ấm của một cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Thật ngạc nhiên về vai trò của các phụ nữ trong việc loan báo tin mừng Phục Sinh: Các phụ nữ tại mồ, bà Maria Magdala (x. Ga 20)... Lời chứng của họ, tự nó rất ít kí lô. Nhưng có lẽ họ cảm nhận được ý nghĩa của sự sống đang bừng lên. Và đó là sự sống đáng kinh ngạc của Thiên Chúa!
Một vài dấu chỉ, một lời nói
Vậy là những chứng cứ! Không phải, chỉ có lời nói của những chứng nhân. Sự Phục Sinh, đó là những dấu chỉ, và một lời nói rất con người, nhưng mang nặng dấu ấn của sự hiện diện của Thiên Chúa, đến gặp con người ở nơi mà sự sống và cái chết, sự hồ nghi và niềm tin đang đua tranh nhau. Vai trò của những chứng nhân trong đức tin là không thể thay thế được. Thế ai là chứng nhân đã nói với tôi về sự Phục Sinh? Những người mà cuộc đời của họ có một cái gì đó đã bị đảo lộn, có một sự vượt qua từ cái chết đến sự sống, có một sự mở ra âm thầm cho niềm hy vọng. Nói chung, những người này cho đi từ chính con người mình, như là cuộc đời của họ đã hoàn toàn khác ngay từ bây giờ.

Jacques Nieuviarts
(Thông Phán chuyển ngữ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP