Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

RA ĐI


Lời mời gọi ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, đã được khởi đi từ tổ phụ Abraham, các ngôn sứ tiêu biểu như Moise, Isaia, Gieremia…, đến Đức Maria và các Tông đồ rồi đến cộng đoàn Gierusalem tiên khởi… Tiếng gọi mời đó vẫn vang lên một cách sống động và mãnh liệt qua mọi thời đại.
Qua dòng lịch sử cho ta thấy cả một đạo binh anh dũng đã lên đường theo chân Đức Kitô, hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Họ không chỉ sống chung hay khước từ quyền tư hữu, mà còn tự nguyện chối từ đời sống hôn nhân, và chấp nhận một nếp sống khổ hạnh. Nếp sống ấy thể hiện cách triệt để lời mời gọi của Chúa Kitô: “Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Lc 9,23). Lời mời gọi này quả là một thách đố rất lớn lao đối với con người thời nay đang sống trong một thế giới hưởng thụ, tôn thờ vật chất; cách riêng đối với những người sống đời Thánh Hiến, vì họ phải sống lời mời gọi đó cách triệt để hơn trên bình diện thực hành theo căn tính Hội Dòng họ lựa chọn, vì: “Quyết định theo Chúa của họ không phải là một chữ ký, hay một lời tuyên thệ, nhưng là một sự dâng hiến liên lỉ thực hiện trong cuộc sống” (Đường Hy Vọng, số 69, ĐHY Nguyễn Văn Thuận).
Vâng, một khi đã bước theo tiếng Chúa gọi, người tu sĩ tự nguyện khép mình vào khuôn khổ của Đức Kitô đã vạch ra, sống mầu nhiệm tự hủy, trở nên của lễ toàn thiêu, hiến dâng trọn xác hồn cho Thiên Chúa; từ đây họ không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống theo Thần Khí (x. Rm 8,4), để họ có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2.20).
Nhờ Thần Khí Đức Kitô, người tu sĩ can đảm ra đi khỏi ốc đảo vị kỉ, xông pha vào giữa “ lòng đời”, như chút men nhân chứng làm khơi dậy một thế giới hầu như là vắng bóng đức tin, như nến soi đường cho những người đang ở cuối đường hầm của thất vọng, như chút muối tình Người ướp cho thế giới khỏi bị băng hoại, vì nền móng của tòa nhà đạo đức đang có nguy cơ sập đổ do tội lỗi thế gian xói mòn. Như thế người tu sĩ phần nào thực thi được lời mời gọi của Đức Kitô: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, là muối ướp cho mặn đời” (Mt 5, 13-14). Qua đó, người tu sĩ thu phục mọi người thành một đàn chiên duy nhất dưới sự chăn dắt của Đức Kitô là vị Mục Tử nhân lành, và muôn dân sẽ cùng cất lời ca ngợi Thiên Chúa: “Chúc tụng Ngài, lạy Chúa, là Thiên Chúa Toàn Năng Đấng hiện có và đã có, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (x. Kh 11, 17).
Thế nhưng, để thực hiện được điều đó, đòi hỏi tu sĩ phải có một sự hy sinh cao độ và trường kỳ, hằng luôn ra sức làm cho Đức Kitô được lớn lên qua con người của mình, như thánh Gioan Tẩy giả đã sống “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30), quả là một sự đòi hỏi phải bỏ mình hết sức gắt gao. Phải “hoa hồng nào mà chẳng có gai, vinh quang nào lại không qua gian khổ, con đường thiêng liêng nào mà lại vắng bóng thập giá, thập giá nào mà không có đổ máu…?” Đâu có vinh quang tự nhiên mà có được. Vậy, để đạt được phần thưởng đời đời cho chính mình và tha nhân, người môn đệ của Đức Kitô không thể đi con đường nào khác ngoài con đường “kinh qua thập giá để đi tới vinh quang”. Đây là chân lý ngàn đời và là nền tảng niềm tin Kitô giáo.
Là cánh tay nối dài của Đức Kitô; chúng ta hãy học nơi Ngài lòng hy sinh, sự khiêm hạ và lòng tin tưởng tuyệt đối, để rồi can đảm ra đi rao giảng nước Thiên Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của mình, vì ngày nay người ta “cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy”.

 Gió lào

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP