Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

THẦY ƠI, CON LÀ MATTA!


Dấu Lặng
Tháng 6/2009
            Thầy Giêsu kính yêu của con!
Thầy đến thăm nhà và dùng với chúng con bữa cơm thân mật đã khá lâu rồi mà đến bây giờ con mới viết vài dòng này cho Thầy. Không phải vì con quá bận rộn đâu Thầy ạ, chỉ vì mỗi tội con chữ nghĩa kém quá, chẳng biết viết gì mà cũng chẳng biết sắp xếp ý tứ ra sao, phải mất nhiều thời gian lắm mới viết được đấy. Thầy thông cảm cho con nhé!
Hôm Thầy đến nhà con, con cứ tưởng là mình đã lập công được với Thầy rồi đấy, nhưng ai ngờ Thầy làm con…bẽ mặt quá! Con chẳng biết nói như vậy có quá lời hay không, nhưng thật sự đó là cảm giác đầu tiên của con khi thấy thái độ của Thầy. Chứ còn gì nữa?! Con đã vất vả phục vụ Thầy như vậy, để Thầy phán cho con một câu như vậy đấy! Quả thật là lúc đó con đã giận Thầy, nhưng rồi tối đó về nằm vắt chân lên trán suy nghĩ, con muốn… cảm ơn Thầy nhiều lắm Thầy ạ! Thầy nghe con nói một chút nhé!
Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì chỉ một lời Thầy nói làm con tỉnh hẳn ra, thoát khỏi sự tăm tối bao trùm lấy con bấy lâu nay. Thầy cũng biết rồi đấy, trong gia đình, con luôn là người lo toan mọi thứ. Hai đứa em con không làm việc nhiều bằng con; quanh năm suốt tháng chỉ thấy con loay hoay suốt ngày lo phục vụ tụi nó chứ hiếm khi thấy tụi nó phục vụ con. Con đã suy nghĩ như vậy và con hài lòng với bản thân mình, an tâm với đường hướng của mình, vì con nghĩ rằng con đã làm tốt lời Thầy dạy. Chẳng phải Thầy luôn dạy chúng con phải yêu thương, phục vụ nhau đó sao? Nhưng Thầy ơi, sự việc chiều nay làm con giật mình. Con luôn phục vụ, và con tự cho mình là tốt lành, được việc sao? Con thầm trách hai đứa em con không bao giờ biết phục vụ ư? Con đã bao giờ cho chúng nó cơ hội phục vụ đâu?! Thầy ơi, con trách em con một cách quá chủ quan, con ôm mọi việc vào mình rồi con trách người khác không biết làm. Con sai quá phải không Thầy? Làm sao mà con lại có thể cho mình một cái quyền và một tầm ảnh hưởng quá lớn như vậy được?! Và khi đã thu tóm mọi việc vào mình rồi thì con lại than trách rằng không ai chịu giúp mình một tay, con vô lý Thầy nhỉ?
Thầy ơi, bao năm qua con luôn ôm hết mọi việc mà chẳng cần biết những người xung quanh có cần hay không. Tính tình của con thì Thầy cũng biết rồi, trong nhà cũng vậy mà trong thôn xóm cũng vậy, có việc gì là có bàn tay con góp vào. Con tìm gì trong những việc đó? Giúp đỡ người khác? Vì lợi ích của tha nhân? Chỉ bấy nhiêu thôi hay là còn mục đích gì khác? Phải chăng là sự ham thích khẳng định mình? Muốn được người khác yêu mến, nhớ đến? Ôi, Thầy ơi, Thầy thấy rồi đó, con ăn mày tình cảm của người khác bằng một cách thảm hại như vậy đó! Con tự tôn bản thân mình một cách tội nghiệp như vậy đó! Đành rằng việc làm của con giúp ích cho người khác nhiều lắm, nhưng…cũng tôn vinh bản thân con nhiều lắm Thầy à. Con cảm thấy người ta cần mình, con cảm thấy mình có ích, mình được nhiều người biết đến và nhiều người nhờ con làm cái này làm cái kia, nói một cách nôm na là “đắt show” ấy mà. Dù mất rất nhiều công sức, mất nhiều thời gian, nhưng con vẫn cày như một con trâu để làm việc này việc nọ; con không biết nói từ chối khi nhận một lời đề nghị nào. Con nhận mọi việc một cách điên cuồng như vậy chỉ vì con cảm thấy mình có giá trị khi được người khác nhờ nhiều việc như thế. Từ chối rồi, con sợ người khác thay chỗ của con. Và còn nhiều thứ nữa… Nhưng hôm nay một lời Thầy nói làm con bừng tỉnh khỏi cơn mê. Không có con, người ta vẫn có thể làm tiếp tục những công việc đó, dù có thể không tốt bằng con, nhưng như vậy cũng đã đủ để con biết rằng con không phải là tất cả. Con không phải là “siêu sao”, càng không phải là tất cả những gì họ cần, hoàn toàn không phải. Con không thể tự cho mình một vị trí trung tâm và quá tất yếu như vậy… Bởi vậy, Thầy biết không, khi người ngày người kia bảo con có tinh thần phục vụ quá tốt, con thấy cũng nhàn nhạt thế nào ấy, chưa bao giờ thật sự hân hoan. Nhưng sau khi gặp được Thầy, Thầy ơi, trong từng việc con làm, con đều thấy một niềm vui sâu xa và thật êm ái, khi mỗi việc phục vụ, dù là bé nhỏ nhất, con đều làm thật sự vì Thầy và vì đối tượng con phục vụ. Thầy ơi, khi đã thật sự quên mình trong việc phục vụ, con mới biết thế nào là vui Thầy ạ!..
Thầy ơi, con thấy đời con trước khi gặp Thầy và sau khi gặp được Thầy có nhiều thay đổi lắm. Thầy biết không, lúc trước con luôn muốn nhận được sự yêu mến và sự tin tưởng, cậy dựa của người khác khi phục vụ. Con muốn khi con phục vụ thì giá trị của con sẽ được khẳng định và ngày củng cố. Con cảm thấy buồn khi việc phục vụ của con không được ủng hộ. Con cảm thấy ấm ức khi người ta không đánh giá cao việc phục vụ của con mà chỉ coi như là bổn phận con phải làm. Nhưng sau khi gặp được Thầy rồi… Thầy ơi, chưa bao giờ con thấy đời mình lại biến chuyển nhiều như vậy, dù không phải là tất cả nhưng Thầy đã cứu vớt đời con nhiều lắm. Chính Thầy đã làm con không còn lệ thuộc vào những thứ hão huyền như sự biết ơn, sự quen biết rộng rãi…mà chỉ còn thấy hạnh phúc khi nghĩ đến một mình Thầy. Con thấy đời mình chỉ thật sự có ý nghĩa khi con sống với Thầy, vì Thầy và cho Thầy mà thôi. Con không còn buồn khi bị người khác chống đối hay bỏ rơi nữa, vì Thầy đã nói với con rằng khi con đồng ý để Thầy can thiệp vào đời con thì con chẳng bao giờ cô độc. Và chính Thầy đã dạy cho con biết rằng mọi việc con làm được chỉ là bổn phận mà con phải làm cho anh chị em con trong tương quan tình mến. Thầy ơi, chỉ khi gặp được Thầy và được Thầy biến đổi thì con mới thật sự hiểu được thế nào là hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn…
Một lời Thầy nói làm con nhận ra một điều quan trọng mà bấy lâu nay con không hề biết đến. Thầy đâu cần con phải dùng hết thời gian làm việc này việc nọ, điều Thầy cần trước hết là con ở lại với Thầy mà thôi…
Có lần con nghe bác Matthew kể rằng Thầy đã nói: “Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.”. Thầy ơi, con muốn chọn những việc lặng lẽ âm thầm, những việc bé mọn không tên. Con không muốn phục vụ kiểu khoe tài nữa. Từ khi gặp Thầy, thì con đã biết rằng con muốn dù làm việc gì, dù lớn hay nhỏ thì đều làm vì Thầy và một mực vì Thầy mà thôi Thầy ạ. Thầy ơi, con thương Thầy lắm, chính Thầy đã mở ra một trang mới tươi sáng hơn cho cuộc đời con. Con chẳng biết phải cảm ơn Thầy thế nào nữa…
Thư đã dài rồi, con dừng lại ở đây Thầy nhé. Từ sau khi gặp Thầy, con rảnh rỗi lắm Thầy ơi, bởi vì việc nhà con chia ra cho 2 đứa em của con cùng làm, và con thấy tụi nó cũng vui vẻ, cởi mở hơn trước nữa. Mấy việc gì không cần thiết, con cũng không nhận làm gì. Từ lúc đó con dành bớt thời gian trò chuyện, đôi khi chỉ lắng nghe người thân, bạn bè…với tấm lòng chân thành nhất, thay vì chỉ biết cắm đầu làm việc này việc nọ như trước. Và nhất là con dành thời gian thinh lặng để nghĩ đến Thầy nhiều hơn. Như vậy, tự nhiên con thấy cuộc sống của con có ý nghĩa và bình an hơn trước nhiều lắm. Con cảm ơn Thầy, Thầy ơi!.. Con sẽ luôn phục vụ chỉ vì nghĩ đến Thầy và vì lợi ích của mọi người thôi, hứa đấy!
                                                                        Con.
                                                      Matta hạnh phúc của Thầy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP