Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Ngày về của Ngố


Đã mấy cái Tết lặng lẽ trôi qua Ngố chẳng về. Tết này Ngố quyết định về quả là một bất ngờ nằm ngoài dự kiến của mẹ nó. Ở thành phố, lúc này đã 10 giờ đêm rồi, thế mà mọi người vẫn còn tấp nập ngoài phố, người người ăn uống vui chơi, người đi mua sắm để chuẩn bị cho cái Tết, đông vui và nhộn nhịp lắm. Điện đường lúc này vẫn sáng trưng, nhạc thì cứ xập xình thâu đêm suốt sáng nơi các quán càfé. Không khí ở miền quê thì khác hẳn. Mặc dù mấy cái Tết Ngố không về nhưng Tết nào ở quê cũng thế thôi, không có gì thay đổi, vẫn vậy.
Ngố buồn thiu khi đi qua những đoạn đường dài hiu quạnh không bóng người, mà chỉ nghe tiếng cóc nhái kêu bên đường. Thỉnh thoảng bắt gặp những ánh điện le lói yếu ớt bên hiên nhà tranh, vách lứa, vẫn lặng im không một bóng người. Rồi cuối cũng Ngố cũng về được tới nhà, nghe tiếng xe máy con Minô nhà Ngố sủa vang lên mấy hồi trước khi ve vẩy đuôi nhận ra Ngố. Có tiếng ho khù khụ trong nhà. Điện trước hiên nhà chợt sáng. Mẹ Ngố nhọc nhằn dõi mắt về phía tiếng chó sủa: “Ai đó?”, Ngố trả lời “Dạ con”. Mẹ Ngố bước ra vội vã: “Sao về khuya vậy con?”, chợt mẹ rơm rớm nước mắt nhìn Ngố: “Học hành gì mà ốm yếu xanh xao vậy?”. Ngố không nói một câu, im lặng, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Nghe tiếng mẹ mấy đứa em thơ đang ngon giấc cũng dụi mắt ngồi dậy nhìn anh Hai nó từ thành phố mới về. Đã mấy năm xa nhà vậy mà lần về quê ăn Tết này Ngố cũng chẳng có gì làm quà cho các em. Mẹ Ngố nói: Con ăn uống gì chưa? Thôi đi rửa mặt đi má đi hâm đồ ăn, rồi bới cho Ngố một tô cơm mới vừa được hâm lại. Ngố ăn qua loa chữa cháy cái bụng đói rồi leo lên giường mà mẹ đã giăng mùng sẵn mà ngủ.
Thế là đã bao cái Tết, lần này Ngố được ăn Tết cùng với gia đình, cái cảm giác lạ lạ ở quê dần dần len lỏi qua từng thớ thịt của Ngố. Tết ở quê tuy không nhộn nhịp như ở thành phố, không phố hoa, không đèn lồng giăng treo đầy đường. Nhưng đổi lại, Ngố cảm nhận được cái ấm áp của tình làng nghĩa xóm, cái ấm áp của tình người, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng. Đây là lần đầu tiên Ngố nó cảm nhận được tình thương và sự ấm áp khi ăn Tết ở quê nhà.
Rồi cũng tới ngày Ngố phải trở lại với công việc học hành của Ngố. Chiều nay, mấy đứa bạn đến rủ Ngố đi chuyến xe đêm về thành phố. Trong bữa cơm chiều mẹ Ngố không nói, vẻ mặt lo lắng buồn lắm, nhưng Ngố nó chẳng hiểu, vì mấy lần trước nó đâu đón nhận tiền ăn học từ tay mẹ mà toàn nhờ bạn bè đem xuống dùm. Mẹ Ngố đặt bát cơm xuống mâm nói khẽ: “Để mai đi an toàn hơn con ạ!”. Bây giờ thì Ngố hiểu ra vấn đề mẹ nói, thế là Ngố có thêm một tối ở gia đình. Đêm ấy mẹ Ngố đi đâu đó mãi khuya mới về. Ngố nằm trong giường nhưng mắt cứ dõi nhìn ra ngõ mà lòng bồn chồn lo lắng. Khi mẹ về đứa em nó hỏi nhỏ: “có chưa mẹ”? Mẹ nó mỉm cười gật nhẹ đầu. Ngố hiểu được vấn đề và bỗng nhiên tim Ngố quặn lên đau nhói. Ngố nằm dằn vặt mãi không sao ngủ được, mãi gần sáng mới thiếp đi một chút, rồi mẹ Ngố đã đánh thức để chuẩn bị đi sớm cho mát.
Hôm nay mẹ dạy sớm hơn mọi lần để chuẩn bị mọi thứ cho Ngố thật tươm tất, các em nó cũng dạy sớm khi biết anh Hai chuẩn bị đi thành phố. Mẹ Ngố nói chuyện và dặn nó nhiều điều lắm. Bạn bè Ngố gọi và nó nhanh chân vội bước ra ngõ, đột nhiên Ngố vội quay lại nhìn bóng dáng người mẹ với thân xác ốm eo gầy gò; rồi Ngố quay sang nhìn lại các em thơ ngơ ngác, xanh xao; hàng giậu Mồng Tơi xiêu xiêu vẹo vẹo của nhà Ngố... rồi cúi nhìn mình tươm tất áo quần, giày dép. Ngố chợt nhớ lại những lần la cà ở quán café, vui chơi thỏa thích bên những ly bia ở thành phố. Ngố nghẹn ngào nói không nên lời, mà chỉ thầm nguyện rằng: “Mẹ ơi con yêu mẹ, con hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn mẹ”. Rồi nó bước đi trong lặng trĩu với những giọt nước mắt tròn lăn trên gò má.

SaoTím

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP