Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Tri-Guṇas Của Prakṛti



Tri-Guas: Có nghĩa đen là ba tao giây hay sợi giây bện. Nó có nghĩa bóng (trừu tượng triết học) là sự chia chẽ (subdivision), hình thái (species), phẩm tính (quality), hoặc là một nguyên lý hay một khuynh hướng. Như vậy, Tri-Guas là ba thành phần kết cấu nên nguyên lý vật chất. Đấy chính ba khả năng biến hoá của bản thể, quyết định dòng sanh tử.
Ý nghĩa triết học của Guas
Trong triết học Số Luận, ba guas ba được xem là ba hình thái phương tiện chính yếu được sử dụng như là các nguyên lý vận hành hay là các khuynh hướng của bản thể vũ trụ (prakti) được gọi là Sattva gua (trong sạch), Rajas gua (hành hoạt) và Tamas gua (trì độn, vô minh). Ba gua căn bản này nói chung được chấp nhận để được nối kết với ý nghĩa về sự sáng tạo (satva), bảo tồn (rajas) và hoại diệt (tamas). Toàn bộ sự sáng tạo và quá trình tiến hoá (tri thức và thể chất) được khai triển thông qua ba gunas này.
Về bản chất, tự thân Gua không hoạt động trong chính nó. Ví dụ, Sattva gua là khuynh hướng nhắm đến sự tinh khiết, thanh tịnh, nhưng lại không tinh khiết, trong sạch trong tự thân nó. Tương tự như thế, Rajas gua là nguồn năng lực có khuynh hướng tạo ra hành động nhưng lại không hành động trong chính nó. Mỗi một trong ba gua luôn có mặt hỗ tương trong mỗi phần tử sáng tạo và sự biến đổi trong trạng thái cân bằng biểu hiện ra tất cả sự biến đổi trong sáng tạo bao gồm vật chất, tâm thức, cơ thể và tinh thần.
Tất cả mọi sáng tạo đều được thực thi bởi một sự cân bằng được tích hợp của ba năng lực này. Đối với sự sáng tạo trong tiến trình, mỗi một giai đoạn mới cần một nguồn lực để duy trì nó và năng lực khác để phát triển nó trở thành một giai đoạn mới. Nguồn năng lực tác động giúp cho sự phát triển của tiến trình đi vào một giai đoạn mới gọi là Sato guna trong khi đó Tamo guna lại là năng lực kiểm định và làm chậm lại tiến trình giúp cho sự sáng tạo duy trì trong trạng thái đang thực sự hiện hữu để nó có thể hình thành được căn bản cho giai đoạn tiếp theo.
Sattva: Có nghĩa gốc là hiện hữu, tồn tại, thực thể, được dịch với ý nghĩa sự cân bằng, trật tự hay tinh anh, trong sáng, thanh khiết. Đây là phẩm tính cao cả nhất trong ba Gunas. Điều này muốn ngụ ý rằng những khía cạnh của sự sáng tạo với phẩm tính trong sáng, thanh khiết có được những đặc tính thăng hoa. Nó chỉ đến sự thanh thản, quân bình, và tinh thần hiền hoà. Trên phương diện tâm lý, guna này là nhân tố sinh ra nguồn hạnh phúc, hỷ lạc.
Rajas: Có nghĩa gốc là bầu không khí, khoảng không gian bầu trời, được dịch là sự bảo lưu, bảo tồn hoặc thuyết năng động (dynamism). Rajas được hiểu là loạn động tính. Nó được thể hiện ở Prakti dưới hình thức hoạt động, khát vọng, ham muốn, sôi nổi và nhiệt huyết hiếu động. Tác dụng này của Rajas chính là sức mạnh để trấn áp và hoá giải tính chất của Tamas (trì độn, vô minh), nguyên nhân của mọi khổ não. 
Tamas: Có nghĩa gốc là sự tăm tối, tình trạng mời mịt (obscurity), được dịch là tình trạng thiếu hoạt động, sự trì trệ (too inactive, inertia) hoặc là sự phủ định, cự tuyệt (negative), tình trạng hôn mê, đần độn hay chậm chạp. Nó luôn luôn được nối kết với tính cách của sự tối tăm, ảo tưởng, hay vô minh. Một đặc tính Tamas cũng có thể liên hệ đến bất kỳ điều gì có tính huỷ hoại. Bản chất của Tamo guna là trì hoãn tiến trình phát triển (trí thức hay thể chất). Tamas đại diện cho những khuynh hướng sức mạnh ngấm ngầm và trì trệ của tự nhiên, biểu hiện dưới hình thái thiếu trí tuệ và si ám.
Gunas được gọi là năng lực là sức mạnh nằm trong mọi vật, nội tại hay ngoại tại, vật lý hay tinh thần. Nếu như ta xét trong một ngày thi Sattva được coi như là sáng sớm, Rajas như là ban ngày và Tamas như là chiều tối. Nếu xét trong một năm thì Sattva là mùa xuân, Rajas như là mùa hạ và thu còn Tamas như là mùa đông. Nếu xét về tình trạng thì Sattva là tình trạng liên kết, Rajas là tình trạng duy trì và Tamas là tình trạng phân rã. Nếu xét về thời gian thì Sattva là quá khứ, Rajas là hiện tại và Tamas là vị lai.
Trong con người gunas được thể hiện:
-          Sattva đó là sự tinh khiết, an tĩnh, nắm giữ sự quân bình cho nên suy tư nhiều, nghiêng về chiêm niệm nhiều hơn.
-          Rajas đó là dục vọng, hoạt động, vận động nghiêng nhiều về những hoạt động trần thế.
-          Tamas đó là nọa tính, trì trệ, ươn lười, chán chường, uể oải, sợ sệt thường hay ảo tưởng, không suy xét đúng đắn.
Thân xác vật lý của con người là biểu hiện đơn thuần của các gunas. Chính Ý thức (Purusha) mới khuấy động tình trạng quân bình của Prakriti, khiến các gunas tác động lẫn nhau và biểu hiện ra bên ngoài. Các gunas luôn thay đổi và biến chuyển thành tình trạng không thống nhất hay thống nhất trong tính cách. Tùy vào sự nổi trội của gunas nào mà có người thì nghiêng về chiêm niêm, hoạt động hay ươn lười.

(Trích và viết lại từ giáo trình triết Ấn)
thachluumoc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP