Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Thêm Tuổi tác, Thêm Thánh thiện


Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” ( Lc 2,40)
Bắt đầu một năm mới, ai cũng được thêm một tuổi. Mọi người đểu chúc nhau những gì tốt đẹp nhất cho 365 ngày sắp tới. Đối với trẻ con thì người lớn hay chúc: “Thêm tuổi thêm ngoan” kèm theo là một bọc giấy đỏ đựng tiền “lì xì”!
Còn chúng ta, những con người sống đức tin và, hơn nữa, là người sống đời thánh hiến thì chúc nhau sao đây? Câu Phúc âm của thánh Luca trên đây mở đường cho ta. Vâng, khi chấp nhận thân phận con người, Ngôi Lời Nhập Thể đã hoàn toàn sống như một con người “ngoại trừ tội lỗi”, do đó Ngài cũng đã được sinh ra, lớn lên như mọi người. Tuy thánh Luca không nói nhiều, nhưng những gì ngài ghi lại trong Phúc âm của ngài cũng đủ cho chúng ta thấy được Đức Giêsu đã lớn lên như thế nào: “Càng lớn lên, càng thêm vững mạnh”.
Với thời gian, thân xác chàng trai Giêsu đã dần dần phát triển theo định luật tự nhiên, và vào cái tuổi 33 khi thụ nạn, chắc chắn anh thanh niên Giêsu đang trong độ tuổi “thân dài vai rộng”, đủ sức vác thập giá nặng nề suốt con đường dài vượt dốc lên đỉnh Núi Sọ. Nhưng điểm quan trọng đầu tiên mà thánh sử muốn nói đến ở đây là “thêm vững mạnh”. Dĩ nhiên không phải là sức mạnh thể xác đang đạt đỉnh cao ở một thanh niên lứa tuổi 30, mà là sức mạnh tinh thần, đã giúp chàng trai này đủ can đảm, đủ ý chí, với tất cả tinh thần và ý thức trách nhiệm, mà uống trọn vẹn “chén đắng” của Chúa Cha trao cho, sau một trận “đấu tranh tư tưởng” gay go đến nỗi phải đổ “mồ hôi máu”!
“Đầy khôn ngoan” để có những chọn lựa và quyết định dứt khoát, những cách ứng xử khéo léo luôn làm “cứng họng” những người chống đối quỷ quyệt nhất, và một cách xử trí mọi tình huống thật tuyệt vời, đầy thẩm quyền và tự tin đến nỗi những người đương thời phải nhận định là: “Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ”! (Mt 7,29).
Hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. Đây mới là điều thật quan trọng, là một điều kiện “sine qua non” để thực sự là “người của Thiên Chúa”. Vâng, Đức Giêsu không thể là Đấng Thiên sai nếu thiếu điều kiện căn bản này, vì xét về nhân tính, Đức Giêsu phải càng ngày càng đầy “ân nghĩa của Thiên Chúa” thì mới có thể ngang tầm với sứ mạng Ngài đã lãnh nhận.
Về phần Chúa Giêsu thì thánh Luca đã cho chúng ta thấy như vậy, còn phần ta thì sao? Là thành phần của Nhiệm Thể, dĩ nhiên là mỗi người chúng ta cũng phải cố gắng phát triển theo một nhịp tiến triển của Đầu thì mới cân đối được chứ! Từ đó chúng ta suy ra là: ta cũng phải “Càng lớn lên, càng thêm vững mạnh”. Trong khi thân xác chúng ta càng thêm tuổi càng phát triển, càng lớn mạnh, thì tâm hồn của chúng ta có lớn mạnh theo không? Chúng ta cứ nhìn lại chính mình xem, biết bao lần chúng ta đã không đủ sức mạnh tinh thần, tức đủ ý chí để bảo vệ sự sống tâm linh của chúng ta. Tức khi chúng ta đang dần dần trưởng thành về thể xác, chúng ta có cố gắng sống trưởng thành cả về mặt nhân bản lẫn nhân linh cho tương xứng hay không? Hay chúng ta vẫn cứ sống ấu trĩ, thiếu nỗ lực, thiếu ý chí, thả trôi, thả nổi, không cầu tiến về mặt tâm linh!
“Đầy khôn ngoan”, dĩ nhiên là sự khôn ngoan của con cái Chúa, giúp chúng ta có những nhận xét và quyết định sáng suốt, nhằm giúp chúng ta luôn sống phù hợp với ý Chúa, với ơn gọi của mình. Nhất là trong tương quan với tha nhân, sự khôn ngoan của chúng ta phải đi đôi với sự trưởng thành, để nhờ đó mà chúng ta tăng thêm uy tín, là điều kiện không thể thiếu cho một vị tông đồ, một nhà truyền giáo, một vị lãnh đạo tinh thần. Về điều này, Thánh Phaolô cũng đã căn dặn chúng ta: “Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người”. (Cl 4,5-6)
Hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. Đây phải là điều “sống còn” mà tất cả mọi Kitô hữu phải đạt tới bằng được với bất cứ giá nào. Nếu không, thì ngay sự sống siêu nhiên (sống trong ơn nghĩa Chúa) của chúng ta cũng không bảo vệ và duy trì được thì nói chi đến sự trưởng thành trong đời sống ân sủng?!
Qua những nhận xét và đối chiếu trên đây với chính cuộc sống trần thế của Ngôi Lời Nhập Thể, ta đã thấy rõ những gì ta phải cầu chúc cho nhau trước thềm Năm Mới này. Lời cầu chúc đó có thể tóm gọn trong câu chúc:
“ Thêm Tuổi, Thêm Thánh” !

Chú Ba

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP