Trong một câu chuyện tình lãng mạn và đầy chất dư vị của tình yêu – Trang và Ngọc. Trang là một nữ sinh viên xinh đẹp yêu Ngọc tha thiết. Còn Ngọc là một chàng trai thông minh, điềm tĩnh và thẳng thắn. Hai người yêu nhau từ khi còn học chung dưới mái trường đại học. Nhưng hai người chưa nói lời hẹn ước với nhau thì Ngọc đi bộ đội. Trải qua một thời gian dài cho tới khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trang chờ đợi Ngọc trở về. Rồi thời gian cứ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của Ngọc. Trong khi đó, Hoàng là một phó tiến sĩ lại yêu Trang. Nhưng Trang “chưa thấy rung động của tâm hồn”. Lúc đó, Trang ra trường và được bố trí đi dạy cấp III tại một vùng sâu vùng xa. Tại đây Trang gặp Hùng, một giáo viên cùng trường. Hùng yêu Trang tha thiết và chỉ mong ngày thành hôn. Còn Trang vẫn chờ Ngọc, người mà yêu Trang cũng như Trang yêu người ấy.
Bỗng một hôm, Trang nhận được bức thư của Ngọc cho biết chàng đã bị mù hai mắt trong cuộc chiến vừa qua, không còn xứng hợp với tình yêu của Trang nữa. Trong lúc Trang bâng khuâng suy nghĩ, thì Hùng đã giúp Trang quyết định: “Trang ạ! Ngọc không còn tăm tối nữa vì đã thấy những gì đẹp nhất nơi một người con gái: Đó là tình yêu chung thủy”.
Phải, tình yêu đã làm cho người mù thấy được. Chính Đức Giêsu đã hơn một lần làm cho người mù sáng mắt, nhưng Người cũng cho biết người sáng mắt mà không đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì cũng như người mù vậy! Chúng ta là những người tội lỗi, đáng lý ra phải chết trong tối tăm nhưng Thiên Chúa là tình yêu đã làm cho chúng ta thấy được đời sống vĩnh cửu, nhờ Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể.
Thánh Gioan đã viết: “Trong Đức Kitô vốn dĩ là sự sống, sự sống ấy vốn là ánh sáng cho mọi người. Ánh sáng nay soi trong bóng tối, mà bóng tối đã không tiếp nhận”. Người đã đến cửa nhà mình nhưng người nhà không tiếp rước vì chúng ta đã dùng cách này hay cách khác để xua đuổi Người ra khỏi cuộc sống chúng ta. Chính chúng ta lại mang lấy tối tăm vào mình vì Đức Giêsu đã mang ánh sáng đến mà ta không nhận. Còn những kẻ rước Người, Người ban cho quyền năng trở nên con Thiên Chúa, ấy là kẻ tin vào Danh Người.
Là Kitô hữu, chúng ta là những kẻ tin vào Danh Người, chúng ta đã trở nên con Thiên Chúa. Đó là một hạnh phúc bất diệt. Nhưng, ngoài việc sống xứng đáng chức vị con Thiên Chúa, chúng ta còn có nhiệm vụ đem ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu cho mọi người chung quanh.
Như Chúa Giêsu nhập thể như thế nào thì chúng ta cũng phải nhập thế như vậy. Chúng ta hiện hữu trong một dân tộc phải là hiện hữu với dân tộc đó, phải gắn bó với dân tộc đó. Chúng ta phải hoà mình với bất cứ sự gì là tốt, là hay, là đẹp của dân tộc đó. Nếu nó chưa tốt, chưa hay, chưa đẹp thì chúng ta có trách nhiệm xây dựng nó, chứ không phải ngồi chờ đợi. “Thà đốt lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi mà nguyền rủa sự tối tăm”. Tại Việt Nam , hiện nay truyền thông đại chúng không tạo nên sự trung thực với bản chất của mình. Chúng ta phải có trách nhiệm nói lên tiếng nói của chân lý để bảo vệ sự thật cho đúng với bản chất của nó “LÀ”.
Chúa Kitô là ánh sáng thế gian nhưng Người không sở hữu riêng mà là của hết mọi người. Khi sống trong một dân tộc có nhiều tôn giáo và có cả những người không theo tôn giáo nào thì cách thích hợp nhất để chúng ta sống đạo và truyền đạo tại đây là chúng ta phải giữ riêng những gì thuộc chúng ta nhưng cũng phải biết “hội nhập” vào những cái tốt của các tôn giáo khác. Bởi vì những cái tốt chúng ta thực sự cũng phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô. Bằng cách đón nhận Chúa Kitô như thế, đạo Công Giáo của chúng ta sẽ mở rộng về phẩm chất, và lúc ấy, theo cách nói của cha Yves Congar: Chúng ta sẽ từ công giáo “lượng” chuyển sang công giáo “phẩm”. Chúng ta biết nhìn bất cứ ai có phẩm chất tốt đều thuộc về Đức Kitô và do ơn ban của Đức Kitô. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho nhiều người có phẩm chất tốt. Thiết tưởng cái nhìn lạc quan như thế sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tính cách hữu hiệu của mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô, và sự thành công tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa.
Có một điều đáng lo ngại, đó là không biết chúng ta đang khi thuộc về công giáo “lượng” có thực sự thuộc về công giáo “phẩm” không? Điều quan trọng là chúng ta quan tâm đến phẩm chất công giáo của chúng ta, căn bản là sống công bằng – bác ái. Hơn nữa, sống phúc âm giữa lòng dân tộc theo phương hướng nhập thể sẽ đem Tin Mừng Cứu Độ qua mọi tuyến đường, vừa trong Hội thánh, vừa ngoài Hội thánh, vừa với những sinh hoạt tôn giáo, vừa với những công tác xã hội, vừa với động lực Phúc Âm, vừa với động lực dân tộc.
Vậy, chúng ta sẽ không nhằm phần thắng cho cá nhân mà cho cộng đồng của mình, cho hạnh phúc của mọi người và cho vương quyền của Thiên Chúa.
Hải Voi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét