Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

ĐỔI MỚI TƯƠNG QUAN

(tiếp theo và hết)
Tất Bật

2. Tương quan với anh em
Xin lấy lại câu chuyện của Linh mục Thái Nguyên trong bài Mở Ra Sâu Rộng Tình Hiệp Thông Bác Ái để khơi sâu thêm tương quan với anh em.
Chuyện kể: Có một người kia sau khi ăn chay bảy mươi tuần, thì xin Chúa cho mình được hiểu ý nghĩa của một vài câu trong Sách Thánh, nhưng Chúa không trả lời. Cuối cùng, người ấy tự nhủ:
- Tôi đã cố gắng rất nhiều mà chẳng có một chút tiến bộ nào. Bây giờ tôi đành phải đi hỏi người anh em để xin họ giải thích. Khi người đó lên đường, Chúa gửi một thiên thần xuống nhắn nhủ như sau:
- Bảy mươi tuần ăn chay của con cũng không làm cho con đến gần Chúa. Nhưng bây giờ con đã có lòng khiêm tốn đến với người anh em, nên ta được Chúa gửi đến để nói cho con ý nghĩa các lời thánh.
Linh mục Thái Nguyên viết tiếp: “Nhân danh lòng tin vào Chúa để rồi không mở lòng mình ra với tha nhân, với mọi tầng lớp người, thì quả là một loại kiêu ngạo thiêng liêng. Đó không phải là tin vào Chúa mà tin vào sự thánh thiện của chính mình, một đức tin bị tù hãm và bế tắc nơi chính mình. Đó là một đức tin không biết nghe Chúa nói qua đời sống, qua khôn ngoan và nhãn quan thiêng liêng của người khác… Khép kín với bất cứ một cái gì, hay bất cứ ai, là khép kín khả năng tái sinh chính mình”.
Đời sống yêu thương chân thật phải được bắt nguồi từ Thiên Chúa. Khi ta sống mật thiết với Thiên Chúa rồi, ta sẽ được lây nhiễm khả năng nhập thế của Ngài. Qua Ngôi Con, Ngài đã sống cuộc sống đích thực trần thế với các môn đệ, đón nhận cách dễ dàng tất cả con người quê mùa dốt nát của các ông. Sự mở ra của Thiên Chúa đã giúp các môn đệ mở lòng mình ra khi Thánh Thần của Thiên Chúa đến với các ông trong ngày lễ Ngũ Tuần. Với biến cố lịch sử thánh thiêng này, các môn đệ đã hoàn toàn trở nên những con người mới. Các ông đã sống chết vì thầy thật sự và cũng đã trở nên mọi sự cho mọi người, thành tấm bánh bẻ ra cho anh em và nên “linh hồn” cho cộng đoàn đức tin thời tiên khởi, chứ không còn ích kỷ, tranh đua phải trái, tranh giành địa vị như trước nữa, hoặc là thường phủ đầu anh em cách này cách khác như một số vị “Bề Trên” thường làm. Từ đó ta thấy khi con người biết mở lòng mình ra đồng nghĩa với họ thực sự được đón nhận: đón nhận ân ban của Thiên Chúa là hoa quả của Thánh Thần; đón nhận anh em là quà tặng quí giá của Chúa ban. Thánh Phaolô đã xác quyết về hoa quả này: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22).
Linh mục Thái Nguyên nói: “Phát triển con người toàn diện để có một mức độ trưởng thành thiêng liêng mà không cần đời sống cộng đoàn, là một hy vọng không thể thực hiện được”. Tất cả đời sống chứng tá đều phát xuất từ cộng đoàn tập thể như những tia lửa phát xuất từ lò lửa tình yêu. Đạo Công Giáo được gọi là đạo tình yêu. Chúng ta không thể yêu khi không có đối tượng. Chúng ta không thể yêu người khác khi chúng ta không sống tình yêu thực sự với những anh em cùng lý tưởng đang sống cận kề bên ta, cùng ăn, cùng uống, cùng sinh hoạt, cùng ca tụng Chúa với ta mỗi ngày. Cuộc đời của chúng ta không thể là lời ca ngợi Chúa khi chúng ta không nhìn thấy Chúa nơi khuôn mặt anh em, không phục vụ Chúa qua việc phục vụ anh em. Chính cộng đoàn là nơi ấp ủ, nơi xây dựng con người chứng tá, là trung tâm phát động đời sống yêu thương phục vụ; và cũng chính là nơi được nâng đỡ mỗi khi đau buồn thất vọng. Chính Chúa Kitô đã sống đời sống cộng đoàn gia đình này; và cả khi ra sống đời sống công khai, Người cũng không bỏ đời sống gia đình khi Người chọn các môn đệ là những thành viên của đại gia đình phục vụ. Vâng, một cộng đoàn lý tưởng là một cộng đoàn biết chia sẻ tình yêu thương với nhau, biết bỏ đi những nghi kỵ trong cuộc sống để cùng nhau nhắm đến lý tưởng Nước Trời. “Nơi nào vắng bóng phê bình chỉ trích thì sự hiện diện của Thiên Chúa gia tăng, lòng kiên nhẫn hình thành, nghị lực tâm hồn tăng trưởng, con tim được mở rộng và các đam mê dịu lại, bản năng đòi hỏi sẽ im hơi lặng tiếng, con người được thoát khỏi tính ích kỷ và những cái nhỏ nhoi, ta sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng bình an trong Chúa” (Louis Marie Parent).
Trong thực tế, để sống tốt đời sống cộng đoàn không phải là việc đơn giản chút nào. Sự khác biệt giữa thế hệ già trẻ, sự ảnh hưởng lớn nhỏ của mỗi người, mỗi phe nhóm… sự khác biệt giữa cá tính muôn mặt muôn vẻ của mỗi thành viên… Chung qui lại là thiếu tính hy sinh xả kỷ, thiếu cái “mình vì mọi người”, quyền lợi riêng tư cá nhân là trên hết! Muốn biết được mức độ đời sống thiêng liêng của một người thế nào thì hãy xem người đó phản ứng, đối xử với anh em sẽ rõ. Hầu hết mức độ trưởng thành đời sống thiêng liêng của ta đều được chứng minh bằng cách đối nhân xử thế của ta trong những giao tiếp thường ngày. Trong lần gặp gỡ với nhóm người Pháp ghé thăm Chủng Viện, có một người chia sẻ với tôi rằng: thời gian 8 năm tu học ở đây là thời gian rất cần thiết cho bạn không phải để bạn tập múa máy trên bàn thờ, nói năng lưu loát trước công chúng; nhưng là thời gian để bạn “Réfléchir” suy nghĩ, tích luỹ khả năng sống với Chúa qua việc sống thực với anh em. Đúng vậy, cộng đoàn là nơi đào luyện bản thân tôi hữu hiệu nhất. Qua đó tôi hiểu rằng nếu tôi không có khả năng sống với anh em thì tôi cũng không có khả năng sống với Chúa. Khi tôi từ chối, loại trừ anh em cũng chính là lúc tôi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời tôi. Khi tôi tìm cách để “bít miệng” anh em chính là lúc tôi ngăn cản sứ điệp của Thiên Chúa đến với tôi qua anh em.
Một trong những yếu tố căn bản giúp xây dựng đời sống cộng đoàn tốt là tình yêu huynh đệ, tinh thần gia đình mà các Đấng Sáng Lập Dòng ta đã chọn làm lẽ sống cho Hội Dòng. Cộng đoàn tu chúng ta không phải là một công ty, xí nghiệp gồm những người “phải” ngồi bên nhau thành giây chuyền để làm ra các sản phẩm hầu đạt một cái lợi riêng tư; cũng không phải là những người bạn đồng hành ngồi bên nhau trên chuyến xe đò hay chuyến tầu; mà là những người cùng bên nhau, chấp nhận quyền lợi của nhau, như những chi thể trong cùng một thân thể. Cho nên ngoài tình yêu siêu nhiên kết hợp nhau lại thành cộng đoàn, ta còn phải dùng những “kỹ thuật sống” để xây dựng cộng đoàn tốt đẹp. Đó là đối thoại, lắng nghe, cảm thông, tha thứ, … “Nếu ai biết lắng nghe sự thật, thì đều có khả năng vượt lên chính mình, vượt qua những nghi kỵ và hiểu lầm cũng như những xúc phạm cố tình, để có thể tha thứ và giao hòa với nhau trong đức ái” (Lm. Thái Nguyên, Những Cánh Hoa Tâm Linh 1, Tr. 54).
Thế nhưng, thật đáng buồn, nhiều khi chỉ vì để thỏa mãn ý riêng hay tình tư dục về quyền bính, tiền bạc, vật chất mà chúng ta đã trở nên kẻ thù, trở nên ác ôn với nhau, loại trừ nhau trên mọi phương diện. Trong khi đó, Thánh Công Đồng khuyên: Là chi thể Chúa Kitô, các Tu sĩ trọng kính lẫn nhau trong tinh thần giao hảo huynh đệ; cộng đoàn giống như một gia đình thực sự đoàn tụ nhân danh Chúa Kitô, được hưởng sự hiện diện của Người, biết mang lấy gánh nặng và sự khác biệt của nhau trong đức ái và nhờ đức ái (x. Pc. 15). Và Giáo luật năm 1983 điều 602 cũng nói: “Đời sống huynh đệ, thiết lập với mỗi Hội Dòng, nhờ đó tất cả các thành viên được hiệp nhất trong Đức Kitô như trong một gia đình riêng, phải được xác định thế nào để trở nên một sự tương trợ lẫn nhau cho tất cả các thành viên trong việc chu toàn ơn gọi của mình. Như vậy, nhờ sự hiệp thông huynh đệ được bén rễ và được xây dựng trên đức ái, các thành viên phải trở nên một mẫu gương của sự hòa giải đại đồng trong Đức Kitô”. Là tu sĩ, Linh mục, Bề Trên, … chúng ta rất dễ dàng rơi vào cạm bẩy loại trừ nhau chỉ vì những lý do không đáng. Giáo hội là Giáo hội của đức ái, nhưng nhiều khi trở thành Giáo hội chống đối, loại trừ, mạt sát nhau, đặc biệt là với những người nghèo, những người không may mắn, những người thấp cổ bé miệng. Những thành phần này rất dễ trở nên những bình phông để các “quan chức” của Giáo hội trục lợi cách dễ dàng và hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng Giáo hội của những người “thấp cổ bé miệng” lại là Giáo hội của chính Đức Kitô. Mà Đức Kitô thì không hề có lối sống như “các đấng” bây giờ. Người không vì tiền bạc, vật chất, quyền bính mà chống lại anh em, chống lại tình yêu, chống lại sự thật. Người cũng không vì những lý do trên mà trở nên độc tài, độc đoán, độc tôn để rồi loại bỏ anh em. Nhưng Tin Mừng của Đức Giêsu là  một Tin Mừng giải thoát; giải thoát những ai thấp cổ bé miệng, giải thoát những rào cản bất đồng giữa người với người. Một Tin Mừng của lòng nhân ái. Cuộc đời đáng sống là cuộc đời biết cho đi lòng nhân ái, biết đem lòng nhân ái đến với mọi người. Cuộc đời đáng sống là cuộc đời không đề cao tài năng, danh vọng, địa vị… mà là biết sống cho, sống với và sống trong người khác, như Einstein đã nói: “Chỉ cuộc đời sống cho người khác mới là cuộc đời đáng sống”. Và Đức Giêsu cũng đã khẳng định chân lý muôn thuở này: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).
Đối thoại, cảm thông, lắng nghe nhau không phải là hình thức nịnh bợ “bố hát con khen”, ba hoa chích choè, nhưng là một sự đón nhận nhau thật sự trong cõi lòng. Chúa tiếp tục tạo dựng chúng ta qua mỗi người, qua mọi biến cố… trong khi đó ta lại không muốn đón nhận anh em, đón nhận sự góp ý, sự chia sẻ của anh em. Tất cả những gì của anh em không phải là của tôi, kể cả con người được thánh hiến của anh em. Một cách nào đó ta đã phủ nhận Thiên Chúa. Ta đọc Lời Chúa, gẫm Lời Chúa, chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày, nhưng tiếc thay Lời Chúa vẫn chưa thấm được vào đời sống của ta. Nơi ta vẫn còn “ngôn hành bất nhất”. Có biết bao điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện nơi anh em mà ta không nhận ra, hay cố ý không đón nhận. Nhiều khi ta có xu hướng muốn tự do suy nghĩ, tự do nói, tự do quyết định, tự do hành động…! Nhưng sống là xã hội tính. Chúng ta không thể lớn lên nếu không có anh em. Sống là sống nhờ, sống cậy (khác với sống bám, sống hùa). Nếu ta phủ nhận anh em, “chiệt” anh em là ta sống vô ơn bạc nghĩa. Đau khổ và nhục nhã thay nhiều khi ta còn chỉ trích cả những người làm ơn cho ta, nâng đỡ ta khi ta còn là trứng nước. Quả thực đây là một lối sống còn rất hoang dã, hoàn toàn không có nhân tâm, nhân ái chút nào!
Thánh nhân là một người biết đau nỗi đau của người khác, biết vui với niềm vui của anh em. Đức Giêsu đã động lòng trắc ẩn bà goá thành Naim khi Người trông thấy đứa con duy nhất của bà không còn nữa (x. Lc 7, 11-17). Nếu thánh nhân mà không có lòng trắc ẩn thì cũng chỉ là một người thường. Tình yêu của Đức Kitô là trở nên một với Thiên Chúa Cha, và trở thành tất cả cho mọi người. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Đức Giêsu đã từ bỏ mọi sự để làm vinh danh Cha, bên cạnh đón Người cũng không quên làm vinh danh con người. Đời sống của người dâng hiến cũng không ngoài mục đích trên. Tận hiến cho Thiên Chúa để làm vinh danh Ngài, quên mình vì anh em để làm vinh danh anh em. Nếu đời tu mà thiếu hai chiều kích chính yếu này (đương nhiên còn những yếu tố quan trọng khác nữa) thì người tu, dù  Bề Trên hay bề dưới cũng chỉ cố gắng để tìm kiếm chức tước cho mình dưới trướng của anh em mà thôi.
Tóm lại, muốn vững mạnh trong đời sống tâm linh, chúng ta phải biết mở lòng ra để đón nhận. “Nếu ai nói: tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20). Khi chúng ta  tự cho mình đã đủ, đã lớn, đã trưởng thành, đã biết hết mọi sự trên trần gian này thì Chúa cũng bó tay, Ba Đấng cũng bất lực, anh em cũng phải cao chạy xa bay. Cuộc đời của chúng ta không nhằm mục đích để được đặt lên bàn cân công đức, không phải để được tính sổ thành công thất bại, nhưng là tình yêu và sự mở lòng ra với anh em. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ phải phán xét về lỗi tình yêu mà thôi. Cho nên Bề Trên hay bề dưới là gì chăng nữa mà không yêu thì cũng vất bỏ!
Xin mượn lời của sách Huấn Ca để thay cho lời kết của mình.
Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.
Càng làm lớn con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.
Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con, con đừng xét tới.
Những gì đã ấn định cho con, con hãy suy cho kỹ, cần chi phải hiếu kỳ!
Đừng dây mình vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài người.
Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ, ý nghĩ xấu làm cho suy nghĩ của họ đảo điên. (Hc 3, 17-24).
Vâng, khiêm nhường là biết lắng nghe, đón nhận, đến với. Lắng nghe Chúa nơi anh em, đón nhận Chúa trong anh em, đến với Chúa qua anh em và ngược lại. Sống được như vậy thì “trong nhà cơm mới ngon, canh mới ngọt”. Có được như vậy anh em trong nhà mới thực sự bình an để cùng nhau, ngồi bên nhau, và “trong nhau” cất lời ca ngợi Thiên Chúa mỗi ngày trong đời tôi; tình thần Thánh Gia mới thực sự được toả rạng. Ước mong thay!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP