Suy ghĩ về tình hình tại Trung Đông
“Người lên thuyền và gió liền yên lặng” (Mc 6,51).
Biển vẫn nổi sóng. Gió vẫn thổi, vẫn giật tứ phía. Con thuyền tròng trành khó khăn hầu như không tiến lên được. Những người chèo thuyền đã mệt mỏi mà bờ còn quá xa,… Chúa nhìn thấy và Người đi đến với họ. Có điều Người lại xuất hiện như ma, và lại còn muốn vượt họ nữa. Họ sợ và có lẽ họ đã không muốn Người lên thuyền của họ.
Con thuyền hoà bình Trung đông lại bị sóng vỗ dữ dội từ hôm 27/12. Chỉ trong vòng mấy tuần con số thương vong đã lên tới hàng ngàn người: 1300 phía
Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo các quốc gia lớn nhỏ trên khắp thế giới đều lên tiếng, dùng đủ mọi cách, từ lên án đến răn đe, từ ngoại giao đến áp lực quân sự,… cố gắng chèo chống nhằm đưa con thuyền qua cơn giông bão, nhưng xem ra họ không đủ sức và bến bờ hoà bình vẫn còn mịt mù xa tít.
Chúa vẫn đang tiến về phía họ. Người đến trong tiếng kêu ai oán của những đứa trẻ trúng thương hoặc những bà mẹ mất con. Người đến trong những con người đang hoảng loạn vì bom đạn có thể ụp xuống đầu họ bất cứ lúc nào. Người đến trong những con người đang vật vã, vất vưởng trong những hoàn hoàn cảnh nghiệt ngã vì thiếu thốn lương thực và thuốc men, … và Người cũng đang đến trong những con người thiện chí đang nỗ lực nối lại đàm phán giữa các phe nhóm, những con người đang tận tâm xoa dịu bớt những nỗi đau của những nạn nhân, những người đang tìm mọi cách để phá bỏ bức tường hận thù đang ngăn cách giữa hai dân tộc,… Chúa đang muốn bước lên con thuyền của họ, nhưng dường như cả phía Israel lẫn Palistine (đặc biệt là phái Hamas) đều không chấp nhận và vẫn coi Người là … ma! Phe Hamas vẫn nã rocket vào lãnh thổ Israel , vẫn muốn “quét tất cả dân Do thái xuống Địa Trung Hải”. Trong khi Israel vẫn cho mình cái quyền được tự bảo vệ mình, cho dù phải giết biết bao con người vô tội!
Bao giờ Chúa mới bước lên con thuyền Trung Đông để sóng gió yên lặng? Cách đây 2000 năm, các tông đồ cũng tưởng Chúa là ma, cũng sợ, cũng không sẵn sàng mời Chúa lên thuyền, nhưng Chúa vẫn bước lên thuyền của họ. Nhưng bây giờ có lẽ đã khác. Chúa càng ngày càng tôn trọng tự do của con người hơn. Chúa sẽ không cạy cửa vào nhà nếu chủ nhà không mở khi Người gõ cửa. Chúa vẫn đang vờ muốn đi vượt qua họ, chỉ cần họ không phản đối, cho dù họ vẫn tưởng Người là ma, là Chúa sẽ bước lên thuyền của họ. Đó sẽ là thời điểm dấu lạ cứu rỗi thật sự cho con thuyền Trung Đông đang trên biển giông bão. Ta có quyền hy vọng và cầu mong cho điều đó trở thành hiện thực.
Dom. Ninh Nguyễn Thông Phán
0 nhận xét:
Đăng nhận xét