Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

21 Quy luật tất yếu trong lãnh đạo

BBT: Xin trân trọng gíới thiệu cùng Quý độc giả xa gần cuốn sách “The 21 Irrefutable Laws of Leadership” (21 Qui Luật Tất Yếu Trong Lãnh Đạo) do tác giả John C. Maxwell biên soạn và xuất bản năm 1998 do nhà xuất bản: Thomas Nelson Publishers. TH Raymond Sơn trích dịch từ nguyên bản anh ngữ, Dựng lều xin trích đăng làm 21 kì, mỗi kì một quy luật.
(tiếp theo kì trước)
QUY LUẬT 2: QUY LUẬT ẢNH HƯỞNG
Người ta có nhiều quan điểm sai lạc về sự lãnh đạo. Khi nghe ai có chức danh khá oách hoặc được chỉ định vào vị trí lãnh đạo, nhiều người cho rằng: người đó là một nhà lãnh đạo. Thỉnh thoảng điều đó đúng, nhưng chức danh chẳng có giá trị bao nhiêu khi không lãnh đạo được. Sự lãnh đạo thực sự không thể có được do bởi khen thưởng, ủy quyền hay chỉ định mà là xuất phát từ sự ảnh hưởng (sự lôi cuốn người khác). Chỉ có một điều mà chức danh có thể có được là chút ít thời gian để gia tăng hoặc xóa bỏ mức ảnh hưởng tới người khác.
Sau đây là năm quan điểm sai lạc về lãnh đạo mà người ta hay mắc phải:
  1. Quản lý
Sự khác nhau chủ yếu giữa lãnh đạo và quản lý: Lãnh đạo là lôi cuốn người khác đi theo mình, trong khi đó quản lý là nhằm vào duy trì các cơ chế và tiến trình. Cách tốt nhất để đánh giá một người có khả năng lãnh đạo hay không là yêu cầu họ đưa ra một thay đổi tích cực. Việc mà các nhà quản lý có thể làm là duy trì (không thể thay đổi) đường lối của tổ chức. Cuối cùng, để biến đổi người khác đi theo một hướng mới, bạn cần có sự ảnh hưởng.
  1. Doanh nghiệp
Người ta cho rằng: tất cả những người bán hàng và các doanh nghiệp đều là nhà lãnh đạo. Không phải luôn là như vậy. Họ là những người thành công nhưng chưa phải là nhà lãnh đạo. Khách hàng chỉ đến mua những gì họ bán nhưng không đi theo họ. Họ làm được điều rất hay là thuyết phục người khác trong thời gian ngắn.
  1. Tri thức
Thầy Francis Bacon nói: “Tri thức là sức mạnh”. Nhiều người cũng có nhận định tương tự nên họ cho rằng: những ai có kiến thức và thông minh đều là những nhà lãnh đạo. Điều này không đúng. Nhiều khoa học gia và triết gia lỗi lạc có khả năng tư duy vượt trội nhưng khả năng lãnh đạo lại thấp. Cho nên, chỉ số thông minh cũng không nhất thiết ngang bằng với lãnh đạo.
  1. Tiên phong
Người ta hiểu rằng: người đứng trước đám đông là nhà lãnh đạo. Bên cạch đó, người luôn đi đầu cũng không hẳn là người lãnh đạo. Ví dụ như Edmund Hallary là người đầu tiên trèo lên đến đỉnh núi Everest năm 1953. Sau đó nhiều người cũng theo ông ta để đạt kỷ lục đó. Nhưng điều đó cũng không làm ông ta là nhà lãnh đạo.
Để trở thành một nhà lãnh đạo, người đó không chỉ là người đi đầu mà còn là người có nhiều người muốn đi theo, nghe theo sự hướng dẫn và làm theo đường hướng của họ.
  1. Địa vị
Nhiều người có cái nhìn sai lầm lớn về sự lãnh đạo: Đó là lãnh đạo người khác dựa trên địa vị. Stanley Huffty khẳng định: “Không phải địa vị làm nên người lãnh đạo mà chính là người lãnh đạo tạo nên địa vị”. Có người mất cả chức danh và địa vị nhưng họ vẫn còn là người lãnh đạo.
Lãnh đạo là sự ảnh hưởng: không hơn không kém. Nếu bạn không có sự ảnh hưởng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hướng dẫn người khác được. Người lãnh đạo không có sự ảnh hưởng, anh ta làm việc không có hiệu quả. Hơn nữa, để có được sự ánh hưởng trong bất cứ tổ chức nào bạn cần làm việc tích cực và lúc đó bạn mới có quyền trở thành nhà lãnh đạo.
Bên cạnh đó, các lãnh đạo có địa vị thường làm việc không có hiệu quả trong các tổ chức tình nguyện vì họ không có sự ảnh hưởng. Còn trong các tổ chức khác, người lãnh đạo có sự ảnh hưởng khá lớn. Ví dụ, trong quân đội, các lãnh đạo có thể sử dụng cấp bậc để khống chế người khác. Nếu anh không làm tốt, anh sẽ không được thăng chức. Còn trong kinh doanh, các doanh nhân sử dụng mức lương hay tiền thưởng. Khi cuộc sống con người ta bị khủng hoảng, họ sẽ theo và hợp tác với các doanh nhân này cách tích cực. Tuy nhiên, trong các tổ chức làm việc tình nguyện, ví dụ như trong các nhà thờ, các lãnh đạo chỉ có sự ảnh hưởng để giúp họ thôi. Harry A. Overstreet quan sát và thấy rằng: “Thực chất của tất cả các sức mạnh để tạo sự ảnh hưởng nằm ở chỗ là làm sao cho người ta cộng tác.” Những cộng tác viên tình nguyện trong các tổ chức, họ không thể bị ép buộc làm việc. Nếu lãnh đạo không tạo được sự ảnh hưởng trên họ, họ sẽ chẳng bao giờ cộng tác.
Nói tóm lại, nếu bạn không thể tạo được sự ảnh hưởng trên người khác thì chẳng ai theo bạn. Và nếu không ai theo, bạn không phải là người lãnh đạo.
(Kỳ tới: Quy luật thứ 3: Tiến Trình Hình Thành Người Lãnh Đạo )

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP