Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI


Hôm nay tôi sống, ngày mai tôi ra sao? Chúa biết! Đúng vậy, tôi không thể nào biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho dù có lập ra n kế hoạch thì chắc chắn không ai có thể khẳng định rằng mọi thứ sẽ xảy ra theo đúng kế hoạch đó.
Cuộc sống luôn có những sự đổi thay không ngừng. Một sáng thức giấc người ta thấy mình có thêm một sợi tóc bạc, nhận ra có điều gì khác lạ trong tâm hồn, trong trái tim, trong suy nghĩ… Mọi thứ hôm qua mới là như vậy, vậy mà hôm nay đã đổi thay. Như một dòng chảy không ngừng, thời gian luôn luôn cuốn trôi đi tất cả, và mang đến những điều mới mẻ cho con người (nhưng chưa chắc là tích cực hay tiêu cực!). Chính vì vậy, dường như con người trắng đôi tay khi không thật sự nắm giữ được điều gì mãi mãi cho mình.
Chúng ta chỉ có giây phút hiện tại mà thôi, ngoài ra chẳng có gì cả. Ở đây chỉ xin mạn phép được nói lên một chút cảm nghiệm cá nhân sơ sài về vấn đề này.
Trước hết là trong tương quan giữa người với người. Trong mối tương quan này, sự thay đổi là điều mà ai cũng dễ dàng thấy được. Hôm nay thương nhau tha thiết, hứa hẹn đủ điều, thể hiện đủ kiểu, vậy mà đùng một cái là có thể ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen nhau. Hoặc có thể nói những câu đại loại như “10 năm, 20 năm, 30 năm sau… cũng không quên được nhau”, vậy mà chỉ mới xa nhau 3 tháng thôi là niềm thương nỗi nhớ đã không còn quấy rầy được ai nữa. Không thiếu những trường hợp như vậy trong cuộc sống, ngay cả tôi – một đứa nhóc mười mấy tuổi cũng đã trải qua nhiều cuộc hợp – tan như vậy. Bạn bè thương nhau biết bao nhiêu, thân thiết biết chừng nào, vậy mà nói bỏ là bỏ, gọn gàng, không lưu luyến, không vương vấn. Cũng có những người tưởng chừng mình không thể quên được, vậy mà cuối cùng thì thời gian cũng là cách thế hữu hiệu nhất. Đến khi không còn thương, không còn nhớ nữa, bất chợt giật mình nhận ra thì không biết mình đã quên tự bao giờ. Mọi lời hứa, mọi lời nói giờ đây thành vô nghĩa. Có ai biết trước được gì đâu? Mọi thứ mong manh như những sợi tơ vậy thôi. Hôm nay tưởng là ngày mai sẽ như vậy, nhưng ngày mai mới biết hôm nay không như hôm qua. Ôi, thay đổi – đổi thay!
Trong tương quan với Thiên Chúa cũng vậy, con người chẳng thể chắc chắn được điều gì nơi mình. Sự trung tín của Thiên Chúa tất nhiên là một hằng số, nhưng tình yêu của con người thì là một biến số không bao giờ có thể xác định. Tất nhiên con người không thể làm gì nếu không có ơn Chúa, nhưng Chúa cũng chịu thua nếu không có sự nỗ lực cá nhân. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một thầy, thầy đã nói: “Bây giờ hỏi thầy tu không, thầy nói có. Hỏi thầy có thể tu suốt đời không, thầy nói tu suốt đời. Nhưng hỏi thầy tu đậu không, thầy không dám nói!”. Chẳng ai có thể mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ yêu Chúa mọi lúc trong cuộc đời, bởi vì ai cũng hiểu mình không biết sẽ phản bội ngày nào. Dĩ nhiên, tin vào tình yêu Thiên Chúa làm ta có quyền hy vọng vào sự quan phòng của Người, nhưng vì Chúa “bó tay” trước tự do của con người, cho nên chẳng ai dám chắc chắn rằng mình sẽ trung tín trọn đời hay không. Rõ ràng trước tình thế này thì sự trung tín chỉ tính bằng từng ngày (thậm chí từng phút giây), không hơn. Có lúc tôi trộm nghĩ, theo Chúa được hôm nay thì bỏ Chúa được ngày mai, vì vậy thôi thì cố gắng yêu cho trọn tình trong hôm nay thôi, ngày mai có bỏ cũng không tiếc! Đôi khi chính những suy nghĩ…như vậy (… tùy người đọc tự hiểu!) lại là điều giữ tôi ở lại trong tình yêu. Không phải ngày hôm nay, vậy thì là bao giờ? Chẳng là bao giờ cả, nếu như không phải là ngày hôm nay. “Để yêu Chúa, con chỉ có ngày hôm nay” – thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã khẳng định như vậy. Và tôi tin rằng mỗi người cũng có những cảm nghiệm rất sâu xa của riêng mình về hai chữ “Hôm Nay”, cũng như những gì phải làm trong khoảng thời gian đó.
Sống giây phút hiện tại không phải là đau đớn hoài niệm về một quá khứ đã khép lại như Thế Lữ trong “Nhớ rừng”, cũng không phải lo buồn vì ngày mai sẽ kết thúc ngày hôm nay như “Vội vàng” của Xuân Diệu. Sống giây phút hiện tại là biết trân trọng những giá trị vô giá của ngày hôm nay, là biết hân hoan vì những gì mình đang có, là biết tin tưởng và
phó thác tương lai vào tình yêu diệu kì của Thiên Chúa, là biết khép lại trang giấy quá khứ đã xỉn màu để không còn phiền muộn vấn vương hay dày vò, cắn rứt. Có sâu đậm thế nào, nếu đã chấm dứt rồi thì đó cũng là quá khứ; có quan trọng thế nào, nếu chưa thực hiện được thì đó cũng là tương lai, mọi thứ đều nằm ngoài tầm tay nhỏ bé của con người. Vì vậy, chỉ có được hạnh phúc thật sự khi ta biết trân trọng giây phút hiện tại và sống trọn vẹn giây phút hiện tại đó cùng với Thiên Chúa, không bám níu vào những điều đã hết của ngày hôm qua và những điều chưa đến của ngày mai.

Dấu Lặng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP