Khi đề cập đến việc từ bỏ người ta nghĩ ngay đó là việc dành cho những người tu. Nhưng thực tế thì việc tử bỏ không dành riêng cho một ai hay một giới nào, mà nó dành cho tất cả mọi người. Sau đây người viết trình bày sự từ bỏ giới hạn nơi người dâng hiến mà thôi.
Đối với người tu thì việc từ bỏ mọi sự để lòng được nhẹ nhàng bước theo Chúa cách dễ dàng hơn. Từ bỏ là đoạn tuyệt với những đam mê, điều mình thích và những thứ mình muốn. Tuy nhiên, đây là một việc rất khó, bởi nói thì dễ nhưng khó thực hịên. Khi nhắc đến vấn đề này có người nói chơi rằng ‘từ bỏ’ à, thì từ từ rồi bỏ hay bỏ từ từ nghĩa là khi nào chán rồi mới bỏ. Người ta chỉ từ bỏ những gì không ưa, không thích, không cần và hết giá trị sử dụng. Nếu hiểu như vậy là ta hiểu sai, làm mất đi ý nghĩa và giá trị của sự từ bỏ.
Người dấn thân cho Chúa thật sự là người hoàn toàn cắt bỏ những gì làm cản bước tiến của mình đến với Chúa. Có thế nói việc từ bỏ như những nhát dao cắt đau thương của cuộc đời mỗi người. Nhưng phải có sự cắt tỉa thì đời ta mới tươi sáng và sinh hoa kết trái được. Từ bỏ cũng không phải là chạy trốn đời để cầu an, mà là tự nguyện dấn thân phục vụ bằng tình yêu dâng hiến vì Chúa và cho mọi người.
Cho nên, từ bỏ là ta tự do bước vào con đường của kỷ luật, con đường hẹp, con đường của chông gai, của thử thách và của khổ giá. Đây chính là điều kiện Chúa đòi hỏi nơi những người theo Chúa phải có. Từ bỏ để sống khó nghèo, sống hiền hòa, chế ngự nóng giận, bỏ kiêu căng, sống nhẫn nhục khiêm tốn ....Như vậy, ta mới đáp ứng đươc lời mời gọi của Chúa ‘nếu các con không từ bỏ, các con không phải là môn đệ của Thầy’.
Chúng ta là những tu sĩ cam kết sống theo ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Như vậy, chúng ta càng phải thể hiện một cách rõ nét hơn trong việc từ bỏ.
Về đời sống khiết tịnh, tôi nghe ai đó chế lời của một bài hát rằng: ‘Đời tôi đi tu nên hai tay dắt hai cô, đời tôi đi tu nên hai tay dắt hai chàng’. Khi nghe những lời ấy có lẽ chúng ta phải giật mình nhìn lại mình, có khi nào mình đang trong tình trạng ấy mà không biết, không phát hiện ra chăng?
Về đời sống khó nghèo, trong thực tế có lẽ ‘khó mà nghèo’. Với khách quan bề ngoài khi người ta nhìn vào giới nhà tu hôm nay khó có thể nói họ đang sống nghèo. Bởi họ sống rất đầy đủ tiệm nghi, nhà cao cửa rộng, xe cộ, máy móc đầy đủ và có thể nói không thiếu thứ gì nhất là các tu sĩ, linh mục trẻ ngày nay.
Còn về đời sống vâng phục thì có vâng, nhưng ít có phục, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Câu trả lời dành cho sự đánh giá thực trạng của xã hội và Giáo hội hôm nay nơi những người trẻ.
Tôi nhận thấy rằng sự ‘từ bỏ’ và ‘ba lời khấn’ không thể tách rời nhau. Khó nghèo: đời chúng ta nhẹ nhàng không làm nô lệ cho vật chất. Khiết tịnh: chúng ta dâng toàn bộ con người và trái tim thuộc trọn về Chúa kể cả những khuyết điểm. Vâng phục: chúng ta hoàn toàn được tự do.
Tôi thiết nghĩ, các nhà đào tạo, các chủng viện, các bề trên hội dòng cần chú ý đến việc đào tạo sự từ bỏ, để hướng tu sĩ tới một lương tâm ngay chính. Thầy Giêsu nhắc nhở: "Không ai có thể làm tôi hai chủ,..." (Mt 6, 24). Chúa còn đòi hỏi quyết liệt hơn khi Ngài nói: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa" (Lc 10, 62). Có lẽ đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tôi và những ai đang dấn thân theo Chúa. Hãy từ bỏ, hãy gạt bỏ những gì không cần thiết để lòng được bình an bước theo Chúa. Hãy biết chọn Chúa để làm giàu, làm phong phú đời sống tâm linh. Hãy sống thanh thoát nhẹ nhàng để lòng chất chứa đầy tình yêu Thiên Chúa.
SaoTím
0 nhận xét:
Đăng nhận xét